Chu × Tô
Ngày ấy có nhà Chu Gia là gia đình giàu có nhất trong cái làng này, ấy vậy mà Chu Thiếu lại phải lòng một cậu con trai nhà không mấy khá giả gì.
"Con muốn cưới em ấy, cho dù ba mẹ có cho hay không thì con cũng chỉ cưới mình Tân Hạo mà thôi!" - lời nói được thốt ra từ miệng của Chu Thiếu. Ái chà chà, ai mà có ngờ được Chu Thiếu giờ đây lại quỳ xuống dưới chân ông bà Chu chỉ để cưới một người con trai gia thế bình thường được cơ chứ?
Sau một khoảng thời gian, vì trước sự kiên quyết của con trai mình, ông bà Chu cũng đã mềm lòng mà cho Tô Tân Hạo về làm dâu nhà mình.
Thời gian đầu Chu Thiếu rất yêu thương Tân Hạo, nhưng đến khoảng 5-6 năm sau, cái khoảng thời gian mà nhan sắc của Chu Phu Nhân không còn được như trước nữa, Chu Thiếu sinh tật đi gái gú và ngoại tình ở bên ngoài.
Sau đó Chu Thiếu dẫn về một cậu con trai khác về và xin ba mẹ cho cưới anh ta về làm vợ hai. Biết được vậy, trong lòng Chu Phu Nhân không mấy vui vẻ gì, bởi lúc trước Chu Thiếu có hứa rằng sẽ không yêu và sẽ không cưới ai khác ngoài em ra, nhưng cũng đành chịu thôi, vào cái thời đấy đàn ông có năm thê bảy thiếp là chuyện thường.
Đám cưới của Chu Thiếu và "vợ" hai diễn ra linh đình giống như đám cưới của Chu Thiếu và Chu Phu Nhân vào 5-6 năm trước.
Cưới "vợ" hai về rồi, Chu Thiếu dường như không quan tâm gì nhiều đến Phu Nhân nữa, nói thẳng ra là không hề quan tâm một chút nào, có sống chết ra sao thì cũng mặc kệ, Chu Thiếu bây giờ chỉ quan tâm và chăm sóc mỗi "vợ" hai.
Tới ngày kia, "vợ" hai rủ Phu Nhân đi ra bờ sông để hóng gió.
Nhưng lại không ngờ được rằng, "vợ" hai lại là con người mưu mô xảo quyệt, hắn ta đã sai người canh lúc mình và Phu Nhân đi gần bờ sông thì lén đẩy hắn xuống rồi đổi hết tội lên đầu của Phu Nhân, sau đó Chu Thiếu sẽ đuổi Tân Hạo ra khỏi Chu Gia và rồi hắn sẽ lên làm chính thất, sẽ nắm trong tay tài sản của Chu Gia.
Ngay lúc "vợ" hai bị đẩy xuống nước thì Tân Hạo lập tức nhảy xuống theo để kéo hắn lên.
Không may rằng, vớt được hắn lên thì Hạo lại bị chìm xuống dưới và chết đuối.
Sau khi biết tin thì Chu Chí Hâm vội vàng chạy đến, lúc đến nơi thì chỉ nhìn thấy người dân đã vớt xác Hạo lên, một cái xác trắng bạch không còn giọt máu nào, và không còn chút sự sống nào.
Chu Chí Hâm ôm chặt lấy cái xác đó, nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng, nấc từng cơn, khóc đến khi mắt đỏ lên, khóc đến khi sắp ngất đến nơi, dáng vẻ của Chu Thiếu kiêu ngạo và không bao giờ rơi nước mắt của ngày xưa đâu rồi? Sao bây giờ lại quỳ xuống khóc vì một cái xác?
Đám ma của Chu Phu Nhân diễn ra trong không khí cực kì đau buồn, và mất mát.
Đêm đến, sau khi khóc xong đến mệt lã người, Chu Chí Hâm chìm vào giấc ngủ.
"Chu Chí Hâm! Em, là em Tô Tân Hạo đây! Em chết rồi anh ơi...Em đã chết thật rồi...Em buồn lắm, em đau lắm, em cũng lạnh nữa, khoảng thời gian vừa rồi anh làm em đau lắm anh biết không, em hận anh nhiều lắm anh biết không? Nhưng mà...Dù sao đi chăng nữa Chí Hâm cũng là chồng em mà...Sao em nỡ lòng nào mà ghét anh được bây giờ?...Em chỉ muốn nói lời cuối rồi em đi...EM YÊU ANH!" - tiếng Tân Hạo xuất hiện trong giấc mơ của Chí Hâm.
"Anh yêu em Hạo Nhi...Anh biết anh sai rồi...anh...tồi quá.." - vừa nói xong nước mắt lại rơi tiếp tục.
"Anh đến bên em đây, Tân Hạo của anh!" - cầm lấy con dao rồi bắt đầu rạch một đường sâu ở tay.
"Đến chết, anh cũng sẽ ở bên em"