High and Low: Todoroki Yosuke
Tác giả: Enddy 🎭
Ngôn tình;Học đường
Yukie là một cô bé lớn lên trong môi trường bạo lực kể cả khi ở nhà hay tới lớp. Ngày ngày bị bọn chúng thi nhau đánh đập có lúc em về nhà với có thể đầy vết thương chi chít. Một ngày nọ em đang lũi thủi về nhà vẫn như mọi hôm cơ thể luôn bầm dập đã vậy lúc về còn bị chặn đường. Bọn chúng có ý đồ xấu với em, nước mắt em lăn dài trên đôi má phúng phính .
" Tôi kết cô em rồi đấy hahahah " một gã bọ lên tiếng.
Em thấy thế vô thức lùi lại vài bước gã lại tiếng tới gần hơn, bây giờ em lại chẳng biết chạy bằng cách nào. Bởi vì đây là khu trước cổng trường Cao Trung Oya, thôi em nghĩ mình số tới đây tận rồi.
" X-xin tha cho tôi....hức.... "
" Sao mà tha được nhỉ? Mồi tiếng tới miệng đã vậy còn ngon sao mà tha~. Mà gương mặt này lại bị đánh đập thế tội ghê "
Gã vừa nói vừa tiến tới em quay lưng bỏ chạy nhưng xui thây hắn đã nắm cổ áo sau em lại vì dành giật quá mạnh khiến phần áo rách dài xuống bay đi một mảng lộ ra phần dây áo ngực của em.
" Ôi áo ren đen, em thật biết cách thu hút ".
"Không có....hức...thả tôi ra..." Em phản khán kịch liệt nhưng gã lại không buông ra, em cắn vào tay hắn một cái làm hắn đau. Nhưng lại không làm hắn nản mà dán vào mặt em một bạt tai tiếng chát to kinh. Mấy người xung quanh kia thì thấy nhưng chẳng ai dám lại vì cao trung Oya tệ nạn đụng là sẽ bị trả thù ngay.
Từ đâu một cậu trai đi lại sau lưng gã quay mặt gã lại dán vào mặt gã một cú đấm. Cả hai lao vào đánh nhau nhưng gã kia không thể đánh lại người đó hắn liền bỏ chạy. Người dân cũng dần tản đi. Người đó mới tiến lại gần gỡ áo khoác mình khoác lên cho em.
" Không sao chứ? " anh ta nhướng mài.
Còn em thì lắc đầu tỏ ý không sao tôi ổn.
" Ừ , tôi đưa cậu về một đoạn ".
" Cảm ơn ". em lí nhí.
Và thế là cậu trai ấy đưa em về tới nhà, lúc này em mới hỏi anh.
" Cậu tên gì thế ? Tôi sẽ báo đáp cho cậu "
" Todoroki Yosuke " anh lạnh lùng đáp.
" Cậu vào nhà đi tôi sẽ thay đồ gửi lại áo khoác " vế sau em nói nhỏ dần và vừa cúi gầm.
Anh không thèm nhìn em lấy một cái liền nói "Không cần" rồi bỏ đi luôn. Bỏ lại em có phần đỏ mặt tía tai.
" Đ-đẹp quá " lí nhí.
"Ê" đập tay lên vai em.
Em giật mình thốt lên " Ô cái địt mẹ" rồi quay lại phía sau lưng mình là ai đã đập tay lên vai mình thì nhận ra đó là Murayama Yoshiki. Một người anh họ nói thẳng ra là anh rơi anh rớt cô lượm ở đâu đó khi anh bị thương nặng được em đưa về.
" Con nhỏ này làm gì hét ghê thế " anh nhăn mặt.
" Tại anh hù em chứ bộ " đi vào.
" Mày lại bị đánh đấy à, tao bảo rồi để tao bảo kê cho không nghe giờ thế đấy. Nói thì đéo bao giờ nghe đâu, đầu thì như con tôm cứt cứ lộn mẹ lên não ".
" Nii em xin lỗi cmn đó giờ thế em quen rồi ".
" Mày cứ để vậy sao này chết hồi nào không hay đấy " anh bắt đầu quạu.
" Mai chuyển qua trường tao "
" Gì thôi không chuyển đâu em sợ lắm vừa nãy em vừa bị xé áo trước cổng trường anh đó ".
Anh nghe vậy liền nhìn nó hỏi:
" Thằng nào? "
" Cậu bạn hồi nãy giúp em đuổi cái gã đó đi rồi còn đánh người ta nữa nên không sao đâu "
" Giờ mới để ý này đồng phục Cao Trung Oya tao mà ? Thằng cứu mày tên gì ấy ".
" Todoroki Yosuke ạ ".
Anh nhìn nó một cái nữa rồi nói trước khi xua nó vào phòng..
" Mai chuyển qua trường tao để còn giúp đỡ lẫn nhau ".
Nó gật gật xong đi vào tắm luôn. Tới sáng hôm sau nó tới Cao Trung Oya thật. Vừa bước vào thì bị một thằng tóm cổ áo nhấc lên. Thú thật Yukie chưa bao giờ đánh nhau hay hứng thú bởi vì nó nhát gan, đem gan nó so với một con gà khéo khi còn bé hơn. Nhìn mấy gã trong này đang đứng bu lại nhau mà choảng nhau làm nó cảm thấy rén quá trời luôn . Trong lúc đó thì một tên bị đánh văng ra trúng vào cái thân hình bé nhỏ của em hắn bực dọc quát thuận tay tóm ngay cổ áo em lúc em lúi húi định đứng dậy.
* Mọe sao cứ đè cổ áo mà nắm thế༎ຶ‿༎ຶ *
" Mày là thằng nào ?_" Gã hét lên.
" T-tôi....tôi...tôi tới học "
Bọn kia nghe thế liền cười phá như được mùa vậy.
" Há há mày....chúng mày coi nó kìa....há há...tới học..... thằng ẻo lả như mày mà cũng tới nơi này học hả đừng làm trò cười cho bọn tao "
" Nói!! Mày là gián điệp của ai!!! "
Một tên khác chen vào.
" Ừ từ lúc nó vào tao đã thắc mắc, tao chưa thấy nó bao giờ "
Bọn kia đang cười hả hê thì từ đâu một người lên tiếng phá vở những tiếng cười đó.
" Chúng mày tụ tập gì ở đây vậy ?_"
Một người nào đó nói.
- Todoroki bọn tao đang xử chuột mày có hứng thú không? -
" Tao không có hứng " anh đáp.
Cho tới khi anh thật sự lia mắt xuống chỗ em thì cũng bất ngờ lắm nhìn em mà nhướng hàng chân mài.
Còn con bé thì bị cận mà không đeo kính nên chỉ loáng thoáng thấy một người con trai ăn mặc chỉnh tề tay đút túi quần bộ dáng rất chi mà cao ngạo nhưng em không nhìn thấy được khuôn mặt.
Ở một nơi như thế này chỉ toàn là đánh đấm, chửi thề đập phá đồ đạt choảng nhau như cơm bữa người ngợm không khác gì bụi đời kia có lẽ có em là con sạch sẽ và bình thường nhất trong đám.
" Nói chưa! mày là ai, không thì tao đấm vỡ alo đấy ".
Todoroki cũng chẳng nhận ra được nó bởi vì nó có bịt khẩu trang.
Lực đạo của gã kia chuyển từ sau ót lên trước cổ áo trước mặt mà nắm vô tình làm bung của em một cái cúc áo lộ ra áo bên trong. Vì thế làm hắn bỏ mọe cái tay ra khỏi người em luôn.
" Là con gái " Gã hét lên.
Đám kia cũng ồ ạt bàn luận em thì cố lays tay che đi phần ngực, sợ họ lại làm gì nên em nói tiếp.
" Anh trai tôi bảo tôi là ở đây, tôi không phải gián điệp xin lỗi ".
Anh ở trên hơi động mi mà hỏi em
" Bộ cậu không biết đây là đâu à mà dám tới ".
"Tôi.... tôi....biết chứ! đây là cao trung Oya đúng không nhỉ, nhưng mà anh tôi đã bảo thế thì tôi tới".
Giọng em có chút hoảng nên phía sau cũng nhỏ dần theo, em chắc chắn mình không nhầm bởi vì sao vì ngôi trường này cùng với những ngộ trường nam sinh khác như Suzuran hay Housen thì cũng lạ lùng như nhau không khác chỗ nào. Họ có thể đánh nhau mọi lúc mọi nơi ngay cả giờ giới nghiêm, vậy các giáo viên đâu họ cũng còn chẳng thèm tới bởi vì có tới cũng vậy à khéo khi họ cũng bị đấm không trượt phát nào mới hay nữa. Nhỏ phủi phủi áo đứng dậy những người khác vì thế cũng tản ra đi chỗ khác còn nhỏ thì được cậu trai tóc vàng dẫn đi tìm anh trai đăng kí lớp. Còn có cả cậu trai đeo kính nữa, tới gần nó mới nhận ra là cậu trai tên Todoroki Yosuke hôm qua vừa giúp em. Các bạn nghĩ Todoroki Yosuke có nhận ra em không? Đương nhiên không rồi. Hôm qua em bị xé áo cảnh hôm nay cũng vậy làm anh đứng từ trên cũng phải nghĩ về em một cô ngốc. Đi dọc hành lang được lúc thì người nọ hỏi.
" Anh trai là ai tên gì lớp nào năm nào ? "
" À là Yoshiki còn anh ấy học năm nào tôi không rõ cụ thể là tôi và anh ấy quen nhau rồi kết nghĩa lúc vui chứ cũng không biết rõ về ảnh ".
Người con trai kia gật gù. Được một lúc nó đăng kí nhận lớp xong thì về, tưởng chỉ gặp nhau tới thế là cùng vì nhìn sơ em đã biết Todoroki Yosuke là thủ lĩnh rồi sao em dám với tới nên đã tạm biệt họ rồi đi về. Todoroki vốn theo cho có lệ nhưng khi em về anh cũng đi luôn chứ anh cũng không muốn ở lại đi lòng vòng làm cảnh nữa.
Đúng một tuần sau, là tuần năm nhất vào trường cũng có cả Yukie, nó theo lời chỉ bảo của anh trai mà tìm tới Todoroki Yosuke, em nghe vậy ngạc nhiên lắm vốn nghĩ duyên tới đó chỉ có vậy nhưng mà xem ra còn dính nhau dài dài.
Phía bên anh thì lười nhác ngồi trong phòng đọc sách anh chẳng hứng thú gì với mấy học sinh năm nhất đâu, tất cả vào đây thì cũng chỉ muốn đánh bại thủ lĩnh hai phần để xưng hùng xưng bá, anh không hứng.
Chừng một lúc sau, có tiếng gõ cửa ở bên ngoài Todoroki gấp sách lại nhìn ra ngoài cánh cửa lòng nghĩ ai mà rãnh tới đây gõ cửa lịch sự thế nếu là mấy đứa năm nhất thì hết 99℅ là tới gây sự mà ai đi gây sự lại gõ cửa lịch sự thế. Có thắc mắc cũng bằng không anh đi lại mở cửa.
* Cạch.
" Xin chào, tôi ... tôi tới tìm Todoroki ạ " Yukie khép nép chào.
Anh nhướng mài.
Lúc này em đã đeo kính rồi không đeo khẩu trang nên anh mới nhận ra. Còn em thì nghe xong cũng ngước lên chạm ngay mắt anh, còn anh thì bất động luôn, nếu là đứa khác anh cho ra hành lang ngồi ngay chứ không phải đứng dờm nhau vậy.
Tiếng la hét từ bên ngoài khiến em sợ hãi mà tọt vài trong bỏ lại Todoroki đứng chắn trước cửa phòng. Em thề em không dám hó hé cái gì cả chỉ có thể ngồi im như một bức tượng vậy.
* Hôm kia, mặt còn hiền hiền nay nhìn cậu ta cọc thế nhỉ hay cậu ta tới tháng nên khó ở hả ta, mình nên im chứ không lại bị bẻ cổ mất *
Em lén nhìn anh chút rồi lại thôi. Em hướng nội nhưng khi ở một môi trường có hai người mà chẳng một ai trong hai lên tiếng làm em ngứa mõm. Cũng may sao Todoroki đã bắt chuyện với em.
" Cậu tới đây làm gì ? Anh cậu ở chỗ nào thì tới chỗ đó đi "
" Anh ấy bảo tôi tới đây tìm Todoroki nhờ bảo kê ".
Vãi cả nhờ bảo kê, Todoroki nhăn nhó không biết ai mà khôn lõi thế không biết đưa em gái tới tận chỗ của mình để xin bảo kê.
" Hình như hôm trước cậu cũng bị một tên trong này bắt nạt rồi mà không phải sao? Một nơi tệ hại tới những đứa trẻ cấp một còn biết mà né tại sao cậu lại cứ đâm đầu vào một chỗ mãi chẳng có tương lai như nơi này chứ cậu bị ngốc sao?"
" hả? "
Yukie như cảm thấy người trước mắt nhận ra mình thì bất ngờ không thôi, vì em cứ nghĩ anh sẽ không nhận ra.
" Anh còn nhớ tui hả, tưởng anh quên rồi "
"Cái sự ngốc của cô tôi làm sao quên được, bị người ta ức hiếp chỉ biết im lặng khóc "
Câu nói của anh chạm tới lòng tự ái của em khiến em lúc này chỉ muốn chui vào đâu đó ngay và liền.
" Không cần phải lo, tôi không làm gì ".
Em nghe thế cũng an tâm phần nào đi.
"Anh tôi bảo tôi chuyển tới đây để tiện giúp đỡ cho nhau khi cần"
Anh nhếch mài.
" Thế mà hôm trước cậu bị bắt nạt mà anh cậu lại chẳng thấy đâu ".
" Haizz ổng hay nhong nhong ngoài đường lắm nhiều lúc tôi cũng muốn nói thế ".
" Đây là trường nam sinh cậu nên đi thì tốt hơn "
" Tôi theo anh tôi " em đáp.
Anh nhăn nhó vì sự nhây của em có thể bỏ cả cái mạng chỉ để ở lại nơi này. Anh nói:
" Thế qua chỗ anh cậu kìa "
"không sao, không sao tôi có anh tôi mà, nhưng anh tôi bảo tôi tìm anh nên tôi mới qua"
Em vừa nói vừa bấu vào áo mình có lẽ vì quá căng thẳng quá, todoroki thấy vậy cũng không làm khó nữa.
* một thằng anh vô trách nhiệm * anh lắc đầu suy nghĩ rồi lại mở sách ra ngồi đọc tiếp.
Tối như vậy mà cũng đọc được sách mới tài ấy chứ lị.
" Cậu...cậu không mỏi mắt sao? "
Anh không nói làm em nó có hơi quê nên chỉ đành cúi đầu không nói nữa, nói nữa cỡ nào cũng quê.
" Quen rồi " anh đáp.
Cô gái nhỏ nhìn anh một cái rồi nhìn qua quyển sách anh cầm trên tay rồi mới nhỏ nhẹ hỏi.
" Cậu học lớp nào thế? "
Anh không thèm nhìn nhỏ một cái đáp cụt ngủn.
" Lớp 1 năm 2 "
Em ngạc nhiên nhìn không quá chửng nhưng lại hơn em 1 lớp.
" thế á vậy gọi là anh rồi " thỏ thẻ.
" Tôi là học sinh năm nhất Yukie " đưa tay tỏ ý bắt tay nhưng anh không thèm để ý nhỏ tưởng mình sẽ lại bị hố(1) nhưng không.
Anh đưa tay ra đập một cái rồi lại đọc sách tiếp, thật cao ngạo.
" Todoroki "
" Todoroki Yosuke "
Anh gật đầu.
" Ừ đúng rồi ".
Em nhìn anh như chợt nhận ra gì đó.
* Chắc anh ta đang nghĩ mình là một con ngốc cũng nên đi, anh ta cũng nói tên chính mình nhiều lần rồi mà *
Cả không gian lại rơi vào yên lặng em cứ ngồi thẩn thơ ở đó cho tới khi anh lại lên tiếng một lần nữa.
" Ở kia là tủ sách, xem có gì hay thì cứ lấy mà đọc "
Xoạt *
Anh mở sách sang một trang khác, kệ em làm gì thì cứ làm. Em nghe thế thì cũng lọ mọ đi lại tủ sách, rất nhiều sách em lại chọn ngay cuốn tạp chí tâm lí học rồi về chỗ ngồi của mình.
" Tạp chí tâm lí học ? " anh nhướng mài.
" À ừm tôi rất thích đọc mấy thể loại này " em nhìn anh cười cười rồi cúi đầu mở sách mà đọc.
" Cậu có thật sự hiểu về nó? hay chỉ đọc cho vui "
" À thì cả hai đọc vừa giải trí để sau này còn đọc tâm lí người yêu nữa " em cười nói.
Anh nghe thế nhếch mép rồi đọc sách của mình. Còn em đọc một lúc chán chê rồi lại lăn ra ghế mà ngủ luôn, nể anh thật sự đọc thế mà không mệt. Không gian nhanh chóng chỉ còn lại những tiếng lật sách và tiếng ngáy của con bé, Yukie đẹp có nhan sắc có nhưng cái tính ngốc nghếch khờ khạo và cái cách ngủ cách ngáy của em như đấm vào mắt người đối diện vậy. Đã vậy còn chảy cả ke, làm anh nhìn thấy cũng xa lánh em luôn. Em ngủ rất ngon chắc cũng do ban sáng bị gã anh hù nên không an tâm vì thế mà dậy sớm chuẩn bị.
" Tâm trạng đâu mà đọc sách nữa " anh day trán rồi bước ra ngoài hành lang đi đâu đó.
Cho tới khi em mơ màng tỉnh dậy thì đã không thấy anh cánh cửa thì toang ở bên ngoài lại nghe có tiếng như đang đánh nhau cả tiếng hô hào cổ vũ. Nghe trong số đó hình như còn có người gọi cả tên Todoroki và Murayama, nên em liền chạy ra lần theo tiếng động càng gần thì tới ngay chỗ sân sau cách hay dãy lầu trường.
" đang có đánh nhau sao ".
Em thấy loáng thoáng hình như Todoroki bị lép vế hơn anh trai mình nên lao vào cản lúc Todoroki vừa khụy xuống và Murayama đang đấm tới.
Bụp!
Khán phòng như rơi vào im lặng.....
Em bị đấm trúng rồi, bị gã anh trai của mình bụp trúng....
" Ôi con ngu này!!! Mày chạy vô chi vậy hả?!! " Murayama hét lên rồi lại đỡ em dậy.
" Tại anh đánh người ta bầm cả con người rồi nên em mới ra cản " em ôm mũi đang chảy máu nói.
Những gã phe toàn phần thấy tình hình thế liền đỡ Todoroki đi về phòng, còn em sau khi nói chuyện xong cũng đi ra luôn. Todoroki được đưa về phòng y tế, còn em thì ôm cái mũi mình về nhà chốc sau thì Murayama cũng về tới nhà luôn.
" Mày...mày sao cản tao hả? Lỡ như còn lần sau không phải trúng mũi mà vào mặt mày chứ không phải thằng kia thì sao? "
" Thì đui chứ sao anh "
" mày nói nghe hay quá ha, mày thích nó hay gì mà lại cản ".
" Vâng " em vừa đáp mặt thoáng đỏ.
Em như thiếu nữ khi nghe người khác nhắc tên Crush liền đỏ mặt ngại ngùng.
Murayama nghe xong thì sốc luôn em gái mà đi thích đối thủ của mình. Anh đang suy nghĩ lại việc cho em gái vào địa bàn Todoroki nhờ bảo kê liệu có đúng.
Hôm sau cái mũi của em có vẻ ổn hơn thì em tới trường học. Len lỏi qua các dãy hành lang lại thấy chỗ đi tới căn cứ Todoroki lại có đánh nhau, mà trung tâm cuộc chiến lại là anh. Anh ngước lên nhìn em một cái rồi quay xuống sút cho tên chuẩn bị phóng tới một sút khi quay lại em đã chạy mất tiêu.
Hầu như những ngày sau đó anh đối sử với em có chút giống con người hơn chứ không phải kiểu cau có kiêu ngạo. Em cũng chăm đến phòng hơn có lúc còn đụng trúng cả Tsuji và Shibaman tới mức sau gặp chỉ muốn trốn luôn vô tủ ngay và luôn.
Tsuji:
" Mày là đứa nào đây? "
Yukie nghe phát muốn dựng cả lông ót lên, còn Tsuji cảm thấy bất mãn khi lại có sự xuất hiện của một đứa không liên can tới nên nhìn em có sự chán ghét.
Còn anh lại chẳng quan tâm một tí nào, dù chỉ một chút mà vẫn quan tâm cuốn sách của mình.
" Xin...xin lỗi ạ, em học sinh năm nhất ".
" Năm nhất? muốn đánh nhau à nhào vô ".
Yukie toát mọe cả mồ hôi trán mà ra sức lắc đầu.
" Đâu...em nào...dám "(〒﹏〒).
Hai người họ nhìn qua Todoroki đợi chỉ thị nhưng anh im lặng .
Shibaman :
" Tao tống nó đi nhé? ".
Todoroki nhìn Shibaman lắc đầu rồi mới dần dần mở cơ hàm ra nói chuyện.
" Thả cậu ta ra, còn cậu lại đây "
Yukie nghe lời liền tới chỗ Todoroki, anh lấy ra một hộp cơm rồi đưa cho em, em ngạc nhiên nhìn anh rồi anh mới lên tiếng.
" Tôi mua dư nên cậu cứ ăn đi, khỏi cảm ơn. "
Em nghe thế thì ngại con mọe gì nữa nên cầm lên ăn lấy ăn để như cái máy. Tsuji và Shibaman thấy vậy cũng thôi nên đi vào gian phòng trong cùng.
Những ngày sau ngày đi học của em đều có drama, có những hôm vừa thả phao câu ngồi xuống thì cái bàn bị đạp đi và có những hôm đang bình thường thì lại đánh nhau làm hư cái bảng. Có hôm thì bay mọe cả cửa lớp em cũng bị vạ lây
"(´ . .̫ . `)".
Hôm nay cũng vậy.
Em cố tìm đường thoát thân nhưng lại bị một gã nắm cổ áo lại. Chịu nắm cổ áo khiếp, ai đó cứu em đi cứu em ra khỏi cái đám này. Nhưng may sao gã cũng tha cho em nhưng bù lại em lại bị quăng đi, cú quăng này lại làm cái mũi em bị động mà chảy máu ra lần nữa.
* Cuối cùng cũng thoát╥﹏╥ *
Xuống phòng y tế lấy xong một miếng giấy bịt cái mũi lại xong lại tìm tới chỗ Todoroki. Sự xuất hiện của em lại làm Tsuji và Shibaman nhướng mài.
" Gì nữa đây? ".
Cậu nói thế nhưng vẫn né cho em đi vào. Vừa vào em nhắm ngay Todoroki mà đi nhanh tới, trong lúc anh còn hoang mang em lấy cái khăn tay của anh mà chùi cái mũi mình.
" ??? làm gì vậy "
" hả? lau mũi sao thế? ".
" Dơ " anh kì thị ra mặt.
Em lơ lời anh nói vẫn tiếp tục chăm sóc cho cái mũi đáng thương của mình, anh thấy bản thân bị lơ nên ghét đưa tay giật cái khăn tay lại rồi véo cái mũi của em làm em la làng lên tới độ rơi nước mắt.
" Ahhh em xin lỗi anh Todoroki đừng có véo nữa!! "
Anh vậy mà buông mũi em ra, em cật lực xoa nhẹ cái mũi. Anh nói tiếp:
" Là thằng nào đánh ? ".
Em lắc đầu cố tránh.
" Đâu làm gì có ai, tôi tự đụng trúng cửa ".
" Chẳng có ai tự trúng cửa mà thế ".
Em lau cái khăn của anh đến ướt cả máu cảm thấy chưa đủ em dành luôn cái tay của anh lau máu mũi vô cổ tay áo anh, cái áo trắng nhanh chóng bị váy máu. Tsuji và Shibaman ở trong nhìn ra tới mức bật cười thành tiếng.
" Sao cậu không lấy áo mình đi " anh nhăn nhó.
" Dơ ".
Anh cạn cmn lời biết dơ áo bản thân vậy thì áo đồ của người ta không dơ chắc. Lau một hồi thì mũi cũng khô máu lại. Em mệt nên cũng nằm ngủ luôn còn anh làn sao thì kệ nhỏ không quan tâm.
Được một khoảng thời gian trôi đi em tỉnh dậy lại không thấy Todoroki đâu nên cũng lọ mọ đi tìm thế quái nào em lại bị ăn đòn nữa.
" Lại là mày?!! Thằng oắt con, mày tin ông bẻ tay mày không ".
Mặt em nhem nhuốc muốn khóc ra nước mắt nhưng khi chuẩn bị khóc thì một giọng nói vang lên khiến ai nấy cũng phải quay qua nhìn hướng nọ.
" Mày sủa gì mày sủa lại tao nghe đòi bẻ tay ai đấy ? "
Gã bất ngờ :
" Không phải chuyện của mày Todoroki " ném em đi.
Em lọ mọ đứng dậy nhanh chân chuồng đi nhưng mà cả một cái hành lang bị bu kính rồi chẳng còn đường nào để mà đi cả. Anh nắm cổ tay em lại rồi quay người em qua đối diện với mặt anh. Con mẹ nó thề mặt anh căng như dây đàn ấy, làm em sợ moẹ nó rồi.
* huhu có khi nào anh ta định tính sổ vụ cái khăn tay không ta * em sợ mà nhắm chặt mắt lại.
Nhưng hành động sau của anh làm em cũng như mọi người bất ngờ. Anh thế mà dùng lại cái khăn tay đã giặt đó lau mặt cho em, để chắc hơn anh còn dùng ống tay áo chùi lại một lần nữa.
" còn chỗ nào nữa? ".
Nhỏ lắc lắc đầu.
" Không.... không có...."
" Ừ, về trước đi tôi xử lí xong tôi về ".
Nhỏ gật gật xong chạy ra đám người lúc này đã né ra hai hàng chừa đường rồi. Còn gã vừa rồi hâm doạ em bị anh đánh cho bầm dập khéo khi lại nhìn chẳng ra nữa ấy chứ. Nó ngồi trong phòng một lúc thì anh cũng về.
Học riết khờ luôn em quyết định chủ nhật sẽ dành thời gian đi giải toả bản thân. Em lên đồ sửa soạn chút rồi sách túi ra ngoài siêu thị mua đồ, giữa lúc em đang xem xem bản thân mình sẽ mua gì nhưng mà tự dưng em lại nghe giọng nói quen thuộc. Em thắc mắc nên theo sau xem thử nhưng nào ngờ gặp người quen, chính xác là Todoroki đang đi cùng một cô gái trông có vẻ thân thiết....
Lòng em đau nói mất cả hứng mua đồ.
Nhưng khi chuẩn bị quay đi thì bị Todoroki gọi lại.
"Yukie".
Em trấn tỉnh bản thân mình xong quay sang nhìn anh.
" Hả " em nở nụ cười nhưng sâu trong tim nước mắt em là biển rộng.
" Cậu mua đồ à? Nhiều thế sao không đi cùng anh trai ? "
" Anh ấy bận việc làm thêm nên tôi đi một mình "
Anh ậm ờ xong cô gái nọ đi tới cười cười choàng tay anh rồi nhìn em.
" Anh yêu đây là ai thế? " nhìn em.
" À hậu bối của anh "
" Vậy hả ? Chào cậu nha " đưa tay tỏ ý bắt tay em.
" Ừm " bắt tay lại cho phải phép.
" Hai người cứ đi mua đồ tôi xin phép về trước "
Em cúi đầu chào xong bỏ đi mắt em đỏ hoe thoáng buồn.
Anh và cô gái nọ chờ em đi xa rồi cô gái đó lên tiếng.
" Nii-chan hình như cô gái đó thích anh đó "
" Xà lơ quá em, mới quen chưa đầy một tháng thì yêu thương gì chỉ là hậu bối nhờ bảo kê thôi ".
* ờ để xem * Rika Todoroki
Là cô em gái của Todoroki Yosuke.
Một ngày chủ nhật của em hôm nay phải nói là như cứt ấy cả đêm đó em ngồi khóc không thôi. Murayama thấy em thế cũng chỉ biết an ủi vài câu xong lại mất hút, qua tới hôm sau em bệnh nằm liệt giường cả tuần trời. Còn anh qua hôm thứ hai không thấy em đi thì có chút nhớ, đang ngồi đọc sách mà cứ thẫn thờ ai gọi cũng chẳng để tâm có lúc phải hét lên anh mới chú ý. Tsuji và Shibaman không thấy em đi học thì tưởng em nghỉ một hôm nhưng qua 4 ngày thì lo hơn.
" Này Todoroki mày biết nhà nó mà đúng không, qua xem thử " Tsuji
" Không cần cậu ta có anh trai Murayama mà "
" Chắc chưa lỡ đâu cái tên Murayama đó lại đi đấm nhau ở đâu đó không biết con nhỏ bị gì thì sao "
Todoroki không nói gì thêm nữa làm hai người kia cũng im luôn, nhưng họ chắc chắn rằng sau khi ra về cỡ nào thủ lĩnh của họ cũng sang nhà con nhỏ tìm thôi.
Và anh tìm thật, đứng trước cổng nhà em anh cứ nhấn chuông cửa nhưng không phản hồi anh cố đẩy đẩy nhưng cửa nhà có chốt trong nên anh quyết định trèo rào đi vào.
* phòng chỗ nào nhỉ * anh chống nạnh nhìn xung quanh.
May cho anh nhà có ai phòng thôi, nên anh mở cửa một trong hai ra nhưng không có, anh mở nốt căn còn lại. Vừa mở cửa anh thấy em nằm trên giường người em co rúm vì lạnh.
" Sốt cao quá, này này " anh ra sức lay người em nhưng em không tỉnh lại chỉ mơ màng nhìn.
" To-do..roki hả? Tôi...mơ nhỉ... "
" Không là tôi người thật giá thật không có người thứ hai, ngồi dậy chút tôi nấu cháo cho cậu ".
Em lười nhác ngồi dậy.
Anh bước ra khỏi phòng xuống phòng bếp. Nhà nhỏ dễ tìm nhà bếp nên cũng không quá khó. Còn em nghĩ là mơ nhưng sự thật là anh Todoroki có ở đây còn đang nấu cháo cho em nữa.
" Chỉ là nhất thời thôi mà "....
Anh nấu xong cũng đi vào cầm theo đó là một cái khăn chườm.
" Không sao đâu tôi tự ăn được" Thều thào.
" Ừm " Đưa cho em.
Nhìn em ăn mà anh có chút xót nhưng anh chỉ nghĩ mình là đang thương hại em thôi. Câu sau anh thốt ra lại càng khiến anh muốn khâu cái miệng mình hơn.
" Đó là em gái tôi chứ bọn tôi không phải chuyện yêu đương " vội tránh né.
Em ngạc nhiên chỉ "ừm" cho qua chuyện.
Được một lúc anh về còn em thì uống thuốc rồi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau.
" Oi cô ngốc đi học lại rồi nè, làm tao với thằng Shibaman tưởng mày đắp mộ cuộc tình ở đâu rồi không đấy " Tsuji.
" Nào có em bị bệnh nằm ôm giường mấy hôm liền thây ".
" Hỗm Todoroki có- "
" Ê không vô đứng đó làm gì ".
Tsuji đang hỏi nhưng lại bị Todoroki cắt ngang làm hai gã chẳng hóng được gì.
Vừa vào anh đẩy cho em một hộp bánh.
" Ăn đi Mochi đó ".
" Hả? Cho tôi á ".
" Ừ ".
Anh đáp xong lại vẫn là chuyên mục đọc sách thành danh tương lai làm ông chủ. Em nghe lời ngồi ăn hết cả môt hộp bánh Mochi 6 cái đó.
" Con nhỏ này lại ngủ " Shibaman.
" Con gái mà ăn xong no thì lại ngủ thôi " Shibaman.
Shibaman là nhân tố có chị gái nên cậu hiểu rất rõ, Todoroki cũng có nhưng em gái cậu hay đi chơi và ăn ngoài nên cậu chẳng biết gì cả.
Thấy em ngủ anh quyết định đi thách đấu Murayama tiếp và cái kết anh vẫn thua và bị chột mất một con mắt vì thế mà Yukie giận lẫy Murayama cả một tuần trời làm Murayama xin lỗi muốn tuột huyết áp.
Qua 1 tuần sau thì cũng sắp tới ngày năm 3 ra trường và thế là năm 2 lên năm 3. Xuất hiện thêm một nhân tố vừa chuyển tới là bạn thân của Tsukasa Takajo một cậu trai ít nói tên Fujio Hanaoka. Nhưng Yukie và hai người họ khác khối họ lớp 2 năm 2 còn em lớp 1 năm 2 tiếp nối Todoroki.
" Tránh xa mấy gã lớp 2 năm 2 ra đừng day vào lại càng tốt "
Đó là những gì Todoroki đã dặn dò em, nhưng né vỏ dưa vẫn phải gặp vỏ dừa thôi em gặp cậu bạn Hanaoka và Takajo.
Người ít nói và người nói không ngừng.
" Tôi là Hanaoka Fujio hân hạnh gặp cậu Yuki -chan " cậu cười tươi
" Chan? " em nhìn cậu ??? đầy đầu.
" Fujio đừng chế biến tên người ta "
" Được được "
* Tăng động ghê * em nghĩ.
" Nghe nói cậu rất thân với Todoroki đúng không, tôi muốn biết thêm về cậu ta cậu cho tôi biết đi ". Nài nỉ
" Xin...xin lỗi nhưng không thể ".
Fujio một người nhây vô bờ bến không hỏi được em thì quay sang nài nỉ nhưng may sao Todoroki đã tới giải vây dắt em đi còn Fujio chỉ biết nhìn theo may mà Tsuji và Shibaman cản không thì cậu ta dí theo rồi.
" Xin....xin lỗi tôi bị kéo theo thôi à " lí nhí.
" Tôi có trách cậu đâu ? "
" à ừ ".
Nhưng mà né được lần này cũng đâu né được lần khác đâu. Todoroki và Yukie vẫn bị bị Fujio chặn đường lúc mà em cùng Todoroki đi khám và tháo băng mắt tại bệnh viện Imura.
" Tôi nghe Tsuji và Shibaman nói cậu cùng với Yukie đi tháo băng mắt, chắc giờ ổn rồi nhỉ ".
Em nghe nhắc tên mình thì lú đầu từ sau lưng Todoroki ra nhìn cậu trai Fujio.
" Cậu ra chỗ kia ngồi đợi tôi tí đừng đi đâu xa quá " anh nói
" Ừm " xong em ra một góc ngồi ở đó
Còn Todoroki và Fujio thì đang bàn về việc gì đó nhưng em chỉ nghe loáng thoáng việc Housen tấn công người của Oya. Một lúc lâu sau thì Todoroki và Fujio cũng ra...
" Yukie về thôi ".
" Bai bai Yukie- chan nhé " Fujio cười cười nhìn em.
Còn em nhìn lại cậu cũng cúi chào cho có lệ, rồi mỗi người hai hướng em về với Todoroki.
" Todoroki mai anh lại đi đánh nhau sao ? "
" ừ, bọn Housen thách đấu nếu không đi thì có lỗi quá ".
" Tôi cũng muốn đi " em ngước nhìn anh.
" Không ". Anh dứt khoát.
Và thế là em không được cho đi bởi Todoroki bảo sẽ chẳng thể kè kè theo em được cũng có thể sẽ làm anh vướng chân vì Housen cũng điên lắm không nhân nhượng kể cả con gái. Ngày hôm sau thì cũng là lúc chiến đấu của hai bên Oya và Housen, tỉ số chung cuộc là hoà vì có sự can thiệp của bán phần vào và sau khi được giải thích thì ai về trường nấy.
" Bé Todoroki mau về lẹ nhé con bé Yuki ngóng mày lắm đấy " Murayama nói.
Còn Todoroki nhìn Murayama bằng nữa con mắt. Anh nán lại chút xong sau cũng về trường, Yukie thấy anh bầm mặt thế cũng khá lo vì mắt anh cũng chỉ vừa mới khỏi. Thế méo nào ngày mai lại đi đánh nhau tiếp nhưng lại là vì muốn trả thù. Nhờ liên minh hai trường mà lại dành chiến thắng.
" Todoroki anh không sợ em gái mình lo hay sao mà đánh nhau mãi thế ? "
" Không! Nó toàn đi chơi làm gì để ý tôi chứ ".
" Em anh không quan tâm anh thì tôi sẽ quan tâm anh "
Câu nói vô tình của em khiến anh có chút đứng hình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Và cứ thế ngày nào hầu như nhóm Todoroki thường lọt theo cả Yukie theo sau nữa. Chẳng ai dám thắc mắc, dám mà thắc mắc thử coi Todoroki có sút họ không.
1 tuần sau.
" Nii ra trường rồi trưởng thành lên anh nhé " em cười cười nói.
" Biết rồi khổ lắm tao anh mày chứ mày chị tạo chắc ngày đéo nào cũng lèm bèm ".
" Nói cho anh khôn lên ".
Đó là cuộc trò chuyện của anh em họ trước khi Murayama ra trường.
Được vài hôm yên bình thì lại mọc lên một nhóm liên minh 3 trường đánh úp các thành viên chủ chốt của Oya. Yukie đang đi mua đồ cùng Jamo cũng bị một hai gã đang lái xe một gã đang cầm gậy sắt tiến tới gõ mạnh vào đầu em. May mắn được đưa vào viện kịp thời nên còn giữ được cái mạng nhỏ này, Todoroki đang câu cá với quân sư Housen Odajima Yuken nghe tin trường bị úp sọt và em bị gõ gậy vào đầu thì mgay lập tức về trường nhưng bị một trong liên minh chặn.
Tại bệnh viện.
Em vẫn hôn mê sâu chưa có dấu hiệu tỉnh, Todoroki tới chút rồi lại đi ngay. Đúng thế Todoroki đi tới trường Ebara nhằm đánh bại họ để họ rút khỏi liên minh 3 trường trung học và từ đó anh biết là hai gã Phong Lôi của Ebara chính là hai người gõ gậy Yukie. Thù mới nợ cũ đều tính hết vào đêm hôm đó, Todoroki thắng. Tới sáng trận chiến thật sự mới bắt đầu....
Tại bệnh viện.
Em vừa mới tỉnh dậy được chút thì đã thấy Todoroki từ ngoài vào người đầy vết thương còn tả tơi hơn em.
"Todoroki? Anh bị thương nhiều quá"
" Không sao, tôi ổn cậu lo cho cái đầu mình đi vừa xa nhau chút cậu lại bị thương chẳng ai ngốc như cậu dáyd Yukie ".
Em ngạc nhiên lắm vì đây là lần đầu anh thật sự gọi tên của em, bình thường toàn cậu - tôi , tôi - anh.
" À ừm ".
Anh đem ra một hộp cháo mở nắp và đưa muỗng cho em nói:
"Tôi mua vội nên không có nấu kịp ăn đỡ đi"
" Cảm ơn ".
Sau hơn 2 tuần ở bệnh viện đều toàn là nhờ Todoroki chăm sóc nên em cũng khoẻ hơn nhưng sau cái đập đó em hay bị đau đầu.
Tại nhà.
" Ăn dộng đi cho khoẻ " Murayama.
" Vâng "
" Anh nghĩ kĩ rồi anh sẽ chuyển trường cho mày "
Nghe tới đó em như chết lặng"chuyển trường " ư? Em không muốn.
" Tại sao chứ còn cuối cấp 3 cơ mà "
"Anh mày không muốn một ngày nào đó thấy mày ôm cái đầu băng bó như vậy về đâu".
Sao em cản được đây, em yêu Todoroki còn chưa tỏ tình anh thì làm sao có thể bỏ đi được.
Sáng hôm sau.
Chủ Nhật.
"Cậu thích gì tôi dẫn cậu đi chơi " anh nói.
" Tôi chỉ muốn ăn kem " chỉ về quầy kem.
Anh đi sang đó mua kem cho em, ở chung quen nhau cũng gần 1 năm hơn thì chẳng khó để anh không biết em thích gì.
" Không còn vẻ cao ngạo như lần đó nữa nhỉ Todoroki dễ thương ghê " mỉm cười
Lúc sau anh quay lại.
" Muốn đi đâu nữa ? "
" Ở gần đây có vườn Anh Túc tôi muốn tới đó "
" Ờ ".
Lúc sau họ cũng tới đó một vườn Anh Túc. Em ở giữa đồng hoa dang tay hưởng thụ gió em quyết định rồi em sẽ chôn giấu đi đoạn tình cảm này.
" Yosuke "
" Sao? Sao gọi tên " anh nhướng mài.
" Tôi gọi chơi.....mà Yosuke này tôi sắp chuyển trường" em nói với anh nhưng mắt em đỏ hoe đi.
Anh nghe thấy thế ánh mắt có chút dao động.
" Ở đâu cơ? "
" Một trường nữ sinh cũng không quá xa Oya nhìn qua là thấy "
" Thế cũng tốt " anh mỉm nhẹ.
Anh nữa muốn nữa không muốn giữ em lại, để em ở Oya thì lại nguy hiểm hơn. Anh không biết từ bao giờ anh có cảm giác với cô ngốc Yukie này rồi.
Thấy em đứng một mình nên anh cũng chủ động lên nắm chặc tay em.
" Hả ? " nhìn xuống tay.
" Chúng ta hẹn hò đi " anh nói.
" H-hẹn hò á " em ngại.
" Ừm, tôi không như những người con trai khác không ngọt ngào cũng không lãng mạng em có muốn bên tôi tiếp chứ ? ".
Khỏi suy nghĩ em gật đầu đồng ý kèm theo là nước mắt hạnh phúc, đó có lẽ là ngày em cảm thấy hạnh phúc nhất rồi.
5 năm sau.
" Yosuke mắt kính em đâu?? "
Anh đang đọc sách bị réo tên thì bất lực hẳn ra nói:
" Trong tủ tài liệu ấy " nói vọng vào.
Đó là những gì sau 5 năm họ yêu nhau và chuẩn bị tiến tới hôn nhân vào năm tới.
The End.