Tôi là một sinh viên đại học rất bình thường, tranh thủ thời gian ba tháng hè rảnh rỗi tìm một công việc ở sau hậu trường của đoàn làm phim đang quay ở ngoại ô thành phố để kiếm thêm một chút chi phí sinh hoạt.
Tuy công việc này có chút mệt, nhưng ít ra mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những nam nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng mà bình thường tôi sẽ không thể gặp được.
Đây là một bộ phim về chủ đề tình cảm học đường, chủ yếu xoay quanh nhóm bạn bốn người, và tình cảm thầm mến lẫn nhau đầy ngây ngô trong sáng của hai cặp đôi trong độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất.
Chỉ là, không hiểu sao tôi cứ cảm thấy không khí giữa hai anh trai nam chính hơi kỳ lạ, không chỉ lúc diễn mà lúc bình thường cũng hay xảy ra những phản ứng hoá học rất thú vị.
Thế là, thay vì theo đuổi hai cặp chính, tôi lại nhảy lên con thuyền tà đạo ship hai anh nam chính với nhau.
Và thông qua lăng kính của dân hủ, tôi càng thêm tích cực cho công việc, sau đó sẽ lén lút ló đầu ra xem những cảnh hai anh nam chính đối diễn, lặng lẽ cho ra đời bộ tiểu thuyết "Ánh dương không rực rỡ bằng cậu".
Tôi thề, với tư cách là một đứa thích viết lách và hay viết truyện đồng nhân, "Ánh dương không rực rỡ bằng cậu" là tiểu thuyết tâm đắc nhất của tôi, cũng là tiểu thuyết thành công nhất.
Nhưng đó chỉ là mới bắt đầu, tôi chưa kịp vui vẻ vì tiểu thuyết do mình sáng tác nổi lên được mấy ngày, thì tôi đã lên top tìm kiếm rồi.
Tất cả chỉ bởi vì một video ngắn quay lại hậu trường một cảnh quay rồi đăng lên trang quảng bá, vừa đúng lúc tôi đang ló đầu ra nhìn về phía hai anh nam chính đang khoác vai nhau với gương mặt ngờ nghệch và nụ cười có ba phần biến thái.
Vì thế, tôi, một nhân viên làm việc vặt sau hậu trường lên top tìm kiếm, hơn nữa còn là hai cái.
#"Thanh xuân rực rỡ vì có bạn" ánh mắt hiểu thấu sự đời của cô nhân viên hậu trường.
#Hé lộ tác giả của "Ánh dương không rực rỡ bằng cậu", hoá ra nguyên mẫu nhân vật chính được lấy từ đây.
Tôi đột nhiên hối hận vì dùng tên thật làm bút danh luôn.
Còn nửa tháng nữa mới hết thời gian làm việc đã thoả thuận, giờ tôi không biết nên đối mặt với hai anh nam chính đẹp trai và mọi người trong đoàn làm phim thế nào nữa.
..........
"Hoàng thị Ngọc Lan."
Ôi, cái tông giọng trầm ấm này, còn ai khác ngoài anh trai nam chính nguyên mẫu cho người bạn "công" trong bộ tiểu thuyết đang hot rần rần của tôi chứ.
Tôi rõ ràng đã canh me lúc mọi người đang bận rộn để vào rồi, vì sao anh ấy lại chú ý đến một cô gái bé nhỏ vô hình như tôi chứ.
"Dạ, anh Nhật Minh, anh gọi em ạ?"
Người đàn ông cao một mét tám mươi sáu chậm rãi đi đến trước mặt tôi, thân thiện nở nụ cười: "Không có gì, anh chỉ là muốn hỏi em khi nào sẽ đăng chương tiếp theo thôi. Anh nhớ em có ghi trong phần giới thiệu là một ngày đăng hai chương mà nhỉ, nhưng giờ đã qua hai ngày rồi mà anh vẫn chưa thấy em đăng chương mới."
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, đang không biết nên trả lời thế nào thì đột nhiên anh cúi người ghé sát tôi, nhỏ giọng nói: "Anh là 'Hoài Phong Nhật Minh'."
Hoài Phong là tên của nguyên mẫu người thật của nam chính "thụ" trong "Ánh dương không rực rỡ bằng cậu".
'Hoài Phong Nhật Minh' là tên người đóng góp nhiều nhất cho "Ánh dương không rực rỡ bằng cậu", cũng là người theo dõi nhiệt tình nhất, thường hay giục tôi updated chương mới.
Tôi che miệng, kinh ngạc nhìn anh chàng đẹp trai trước mắt. Anh ấy đưa một ngón tay ra hiệu im lặng, rồi dùng giọng bình thường nói: "Mọi người vất vả rồi, hôm nay tôi mời đoàn làm phim một chầu trà sữa. Ngọc Lan, nhờ em đi cùng với trợ lý của tôi một chuyến nhé. Tôi sợ cô ấy một mình cầm không xuể."
Nói xong, anh đột nhiên nháy mắt với tôi một cái: "Làm tốn kém thời gian của em, tôi nhất định sẽ có quà cảm ơn."
Tôi đăng ký làm việc vặt sau hậu trường, tiền lương là tính theo giờ chứ không phải theo buổi hay theo ngày.
Ôi, quả nhiên là hình mẫu nam chính lý tưởng của tôi, thật sự rất chu đáo.
Tôi vội vàng gật đầu, trước khi đi còn làm dấu "Ok" với anh ấy, nói nhỏ một câu: "Anh Nhật Minh yên tâm, tối nay sẽ có chương mới. Lập tức bão mười chương!"