Tôi là một người bình thường, một cô gái có chiều cao 1m6 với cân nặng tiêu chuẩn 45. Một bạch dương đầy màu sắc lại vấn vương một gã đàn ông song ngư tháng 3, để rồi làm trò hề cho chúng bạn của hắn. Tình đơn phương 5 năm nay nói bỏ là bỏ dễ dàng thế sao....?
1. Tôi và cậu ấy sống cùng một xã với nhau. Cùng học một trường, nhưng khác lớp. Vì một vài vấn đề mà hai lớp của chúng tôi luôn cãi cọ và rất không hoà hợp. Thật may thay, tôi có vẻ lại chơi hợp với các bạn nam của lớp ấy. Trong một lần ra chơi, vào hồi giữa lớp 5, tôi có vô tình gặp được cậu - người con trai mà tôi không nghĩ rằng sau này sẽ gieo rắc những nỗi lo âu trong tôi, cậu lúc ấy thấp bé và thật gầy gò, không có gì nối bật, chỉ là ánh nhìn thoáng qua, nhưng lại để lại trong tôi kí ức rõ rệt, mãi sau này lớn lên tôi vẫn nhớ khoảnh khắc ấy và cũng chẳng hiểu nổi sao mình có thể nhớ rõ đến thế.
Bẵng đi một thời gian, tôi lên cấp 2, vẫn bình thường như bao người khác, thậm chí tôi còn chẳng có nấy một hồi ức nào về tôi, tôi cũng không nhớ rằng tôi đã học tập ra sao, bạn bè như nào cho đến khi cái năm định mệnh ấy nó may mắn xảy đến với tôi. Mặc dù tôi rất cao, lớp 6 tôi đã cao nhất khối, m55 nhưng tôi kém nổi bật, kh ưu nhìn, song tôi vẫn tích cực tham gia đều đặn các cuộc thi cấp trường, cấp huyện và đều chưa từng có nổi một cái giải nào. Và rồi cái gì đến thì cũng sẽ đến, khi tôi đặt chân lên lớp 8, một cô giáo đã nhìn tôi và khẽ đặt tay lên vai tôi : "em có muốn học toán không, cô sẽ giúp em ".
Tôi đồng ý ngay chứ, đó là cơ hội của tôi, là một tia sáng mà bây giờ khi nghĩ lại tôi đều kinh ngạc và rất đỗi biết ơn người cô đó. Nói thật tôi đều đã thi các cuộc thi về tiếng anh và văn học, nhưng chưa từng thử sức với môn toán. Khi tôi được cô dẫn đến lớp, tôi gặp được cậu - người con trai cung song như ấy. Cậu vẫn thế thôi, vẫn bé nhỏ, nhưng hơi già dặn, có lẻ bởi cậu là con cô hiệu trưởng nên từ sớm cậu đã phải trang bị thành tích lên người, làm hào nhoáng bản thân. Xuyên suốt năm học ấy, tôi được cô chỉ bảo, giảng dạy nhiệt tình, tôi cũng dần tự tin hơn và có chỗ đứng trong lớp, tôi bắt đầu tham gia các cuộc thi lớn nhỏ từ lớp 8 đến cả lớp 9 đều về toán. Quả thật, năm ấy chính là năm huy hoàng nhất trong cuộc đời tôi, tôi được làm quen với các thầy cô có tiếng trong trường, được học tập, được quyền lợi, mang rất nhiều giải thưởng về, nào là giải nhì toán huyện, giải nhì tin học câp trường cấp huyện , đi thi cấp tỉnh môn tin,....và tôi cũng dần quen bóng dáng cậu hơn. Cậu lúc nào cũng bên tôi, nói chuyện, trêu đùa và chỉ bài cho tôi . Có lẽ là rung động tuổi học trò..