Thế giới này, mỗi người sinh ra, chẳng ai có thể lựa chọn cho bản thân mình một cuộc sống giàu sang phú quý hay đói nghèo tự sinh tự biệt hay thậm trí hoàn cảnh khác. Hoàn cảnh thực sự khác nhau. Khi thực sự biết suy nghĩ - tôi tự hỏi rằng: " Mình sống trên đời có phải gánh nặng hay không?" Những suy nghĩ tiêu cực, tích cực diễn ra trong tôi làm tôi không biết phải đi theo hướng nào, mỗi hướng đều có lý của nó. Tôi đã từng là một người lạc quan không suy nghĩ về những thứ gì khác, biết đặt mình vào người khác để an ủi, luôn có lý lẽ cho riêng mình nhưng thật sự sau khi nếm mùi buồn bực hay đau thấu trời ban thì tôi đã không còn như trước nữa, những lý lẽ tôi nghĩ giờ đây chỉ còn vỏn vẹn vài câu để tự an ủi mình. Tôi đã từng nghĩ rằng: " Thời gian sẽ quyết định tất cả" quả nhiên nó thực sự quyết định tất cả, quyết định cả những sự đau buồn hay vui vẻ. Trước đây, tôi cũng chẳng phải là một người khó tính, cáu gắt chỉ biết nhường nhịn vì mình hiểu thấu người ta bằng cách nhìn động thái và cách nói chuyện của họ, tôi càng nhường nhịn thì càng lấn tới coi tôi như một nơi để xả giận. Còn bây giờ tôi lại là người như vậy, khó chịu với tất cả mọi thứ, tất cả những gì mình làm, hầu như dần mất đi sự hạnh phúc rồi. Một con người luôn mang trong mình sự hạnh phúc, phúc hậu toả ra từ cơ thể lẫn gương mặt nhưng nó đang dần mất đi hơi ấm trong tôi từng vốn có. Không cảm thấy thứ gì là hạnh phúc hay vui vẻ. Có câu nói tôi đã từng nghe qua: "Chỉ có bạn mới hiểu bản thân mình" Tôi cũng chẳng quan tâm đâu nhưng bây giờ tôi đã cảm nhận được nó, từng động thái hay suy nghĩ tôi đều cảm nhận được. Tôi biết trong tôi có những gì vui quá sẽ sinh ra sự buồn không rõ nguyên nhân - chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần không chỉ một. Càng ngày càng vô cảm, phải tự kiềm chế tức giận của bản thân. Từng là đứa biết rõ tất cả mọi thứ xung quanh, bây giờ chẳng muốn quan tâm thứ gì, chỉ muốn được bình yên mà thôi....Còn tiếp