Nghe tiếng hoa khóc
Tác giả: 🌹 Sarenia ✨
Xưa kia, tại một khu rừng già rộng lớn, có một quả trứng kì lạ xuất hiện từ trong một hang động, ngày quả trứng ấy nở, một con rắn lớn chui ra, dị hợm hơn nữa là gần đầu nó mọc ra tám cái chân nhện ngo ngoe phát ớn. Hắn ta cố nhiên là một con quỷ, từ khi sinh ra đã là quỷ, một con quỷ độc ác, tội lỗi tày trời.Chắc chắn là như thế, đó chính là điều bất di bất dịch.
Thức ăn chủ yếu của hắn là các động vật săn được trong rừng, tuy nhiên, con người cũng nằm ở danh sách thực phẩm ngon của hắn. Trải mấy ngàn năm, hắn trở thành con quái vật khổng lồ, khiến ai ai cũng ghê sợ. Bởi lẽ ấy, khu rừng nơi đó đã bị mọi người xa lánh và gần như chẳng ai tới đó nữa. Không bao lâu sau, hắn có thể hóa hình thành người, là một nam thanh niên đẹp mã. Hắn thường dùng bề ngoài này lẩn vào một vương quốc gần đó, lén lút câu dẫn những người ngây dại không biết gì như trẻ nhỏ, hay các cụ già lú lẫn đến gần bìa rừng hoặc nơi thưa vắng để đớp. Thậm chí mấy mụ mê giai cũng lắm khi bị dính. Đa số nạn nhân thường là con nít. Hắn thiết nghĩ rằng, thịt con nít mềm và ngon hơn so với mấy mụ ỏng ẹo và những kẻ da bọc xương chẳng khác gì mấy cái que củi khô di động kia. Lâu dần, người dân vương quốc bắt đầu để ý sự mất tích bí ẩn của các nạn nhân xấu số ấy, nhưng không phát hiện được điều gì bất thường, đành phải thực thi chính sách đề phòng. Tức là không cho trẻ nhỏ ra ngoài lúc trời đã xế bóng hoặc không có sự giám sát của người lớn xung quanh.
Hắn đơn độc, từ khi sinh ra đã đơn độc. Hắn không bạn không bè, một mình lầm lũi chốn rừng sâu hang tối. Cho đến một ngày, từ nơi tối tăm nhất của cái hang hắn ở, mọc lên một cái chồi hoa nhỏ xíu, xinh xinh. Hắn cực thích chồi hoa ấy, ngày ngày tìm cách chăm bón cho hoa, khiến nó ngày càng tươi tốt. Chẳng mấy chốc, chồi hoa ấy đã lớn vụt. Nụ hoa chúp lại, hơi hướng lên trên. Ngày bông hoa ấy nở, một cô gái xuất hiện, nằm gọn trong đóa hoa. Đó là một cô gái xinh đẹp, bé xíu, chẳng hơn gì ngón tay cái, trông như đang say ngủ. Hắn kinh ngạc xen lẫn với niềm vui mừng khó tả. Hắn đưa tay chọt chọt vào má nàng, có chút cố gắng lay cái sinh linh nhỏ bé ấy dậy. Nhưng vô hiệu. Hắn bèn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh đóa hoa. Cái đuôi dài quấn chung quanh mô đất nơi đóa hoa mọc lên, vòng tay ra như ôm nó vào lòng. Khi ấy trời đã tối muộn, hắn thiếp đi cùng với chút tình cảm kì lạ bỗng nảy nở trong trái tim tưởng chừng đã hóa đá từ khi nào của mình.
Sáng, hắn mở mắt. Thấy một bóng đen che trước tầm nhìn, hắn bật dậy thất thần. Một thiếu nữ đứng trước mặt, mái tóc hoe vàng bay bay trong gió. Trông ả chẳng tỏ vẻ sợ hãi trước một kẻ nửa người nửa vật kia. Ánh mắt chỉ biểu lộ sự ngạc nhiên cùng với tò mò, thi thoảng chớp chớp trông thật ngộ nghĩnh. Nàng nhẹ nhàng tiến đến phía sinh vật đáng sợ đang trân người vì bất ngờ, tủm tỉm cười.
-Này, cám ơn nhé.
Và nàng bật miệng. Giọng nói thánh thót vang lên như một âm điệu dịu dàng ấm áp. Hắn hơi giật mình.
-Vì cái gì? -Và cũng ấp úng đáp lại.
Nàng trỏ vào bông hoa, cười :
-Vì ngươi đã chăm sóc ta.
-Chăm sóc ? Bông hoa ấy là ngươi? - Hắn lại cảm thấy bất ngờ, đầu óc chợt nhớ về sinh linh nhỏ bé tối qua,nay đã không còn thấy ngủ trên đó nữa. Hắn bất giác đỏ mặt. Một thứ tình cảm phiền toái nào đó, cũng giống như một mầm hoa, đang bắt đầu bén rễ nơi trái tim hắn.
Nàng gật đầu. Nụ cười đẹp của nàng khiến hắn cảm thấy chao đảo và choáng váng. Hắn chỉ biết đứng trân ra, nhìn vào đôi mắt màu vàng kim óng ánh, tay vô thức đưa lên, chạm nhẹ vào mái tóc của người phía trước, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
Hắn bắt gặp bản thân với một cảm xúc hoàn toàn mới. Một thứ cảm xúc mà hắn chưa từng có.
Hắn yêu cô gái trước mắt mất rồi.
Bằng cách nào đó, mọi chuyện tiếp theo diễn ra khá tốt đẹp. Hắn biết hắn yêu nàng và nàng cũng vậy. Hắn thích sự ngây thơ và vẻ đáng yêu ngốc nghếch của nàng, thậm chí là cả kiểu bày tỏ cảm xúc vụng về của nàng cũng khiến hắn ngây ngất. Hai người thường ở cạnh nhau hầu như là cả ngày, trừ những lúc hắn đi săn ngoài rừng. Đặc biệt hơn một chút, đó là hắn đã không còn bỏ vào vương quốc bắt trộm người ở đó nữa, phần vì hắn muốn ở gần nàng và lo rằng sẽ có chuyện gì xảy ra lúc hắn đi xa, phần vì điều đó khiến nàng thấy khó chịu. Nàng không thích mùi tanh tưởi của máu người. Thường thì tầm lúc trưa, khi trời gần như đã đứng bóng là lại thấy hắn hí hửng ló đầu ở cửa hang, nhanh nhẹn trườn vào với một vài con vật săn được trên tay. Nếu hắn sống một mình thì chả cần rườm rà thế này làm gì, ngoác miệng đớp cái là cả thân thể con vật xấu số kia đang ngon lành trong miệng, nhưng bây giờ ở cùng nàng, hắn muốn chia sẻ những gì mình tìm được trong ngày. Thực ra việc làm này lại có hai lợi ích chính mà hắn muốn. Một là được ngồi ăn cùng nàng, hai là kiểu phô trương sức mạnh với người yêu, con săn được càng dữ thì càng khẳng định được sức mạnh của hắn( kiểu này đàn ông thời nay nhiều lắm các bác ạ, giống kiểu càng nhiều tiền thì càng nhiều tài ấy). Tối đến, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là nàng sẽ biến nhỏ lại và chui vào bông hoa nằm, hai là nàng đành để vậy cho cái đuôi của ai kia quấn lấy như một cái chăn khổng lồ và chịu ngợp trong đó tới sáng. Gần như nàng thường tự túc trong bông hoa của mình hơn, nhưng lắm khi lão chồng láu cá kia chăng một mớ mạng nhện quanh nơi hoa mọc để nàng bất đắc dĩ phải chung chạ với hắn.
Cứ như vậy, tên quái vật kia đã có một người bạn tình. Một người mà hắn trân trọng hơn cả mạng sống. Có người đó, hắn không còn sợ cô đơn, hắn không còn một mình nữa. Tình yêu của hắn, tâm hồn của hắn đều gửi gắm vào cả người đó. Một cuộc sống hạnh phúc và yên ấm cùng nàng là tất cả những gì hắn mong muốn. Khoảng thời gian ấy dường như đã đọng lại trong lòng hắn, khoảng thời gian tuyệt vời khi có nàng ở bên.
.......
Nhưng.....
Có lẽ từ "nhưng" là từ đáng sợ nhất trong tất cả các loại từ. Nhờ nó, mọi sự xấu xa, dơ bẩn có thể trở nên tốt đẹp hơn. Cũng vì nó, những sự đẹp đẽ, trong sạch cũng trở nên không ra gì.
Cuộc sống của hắn hạnh phúc là thế, bình yên là thế.
Cho đến một ngày, cũng như thường lệ, hắn ra ngoài đi săn trước ánh mắt vui vẻ và pha chút ngưỡng mộ của bạn tình. Rất bình thường thôi...Chỉ có một chút khác biệt so với bao ngày khác, đó là khi hắn quay về. Nàng biến mất. nơi bông hoa mà hắn trân quý, yêu thương kia, nay đã chỉ còn lại là một hố đất có dấu hiệu bị đào lên. Bông hoa đã bị cướp mất từ khi nào, ngay cả một chút rễ dư lại cũng chẳng có.
Lại kể đến, tại vương quốc gần khu rừng kia có một đức vua và hoàng hậu lấy nhau đã lâu, mà mãi vẫn chưa có một mụn con nào. Nhờ trời, bây giờ hoàng hậu đã có mang một nàng công chúa. Cả đức vua và hoàng hậu đều rất hạnh phúc và vui mừng. Họ nóng lòng chờ ngày cô công chúa nhỏ ra đời. Chẳng bao lâu, hoàng hậu trở dạ đẻ. Oái oăm thay, bà đã cố rặn suốt hai ngày mà đứa nhỏ vẫn chưa chịu ra. Mấy bà đỡ cuống hết cả lên. Đức vua thì vừa lo vừa sợ. Ông rối rắm truyền lệnh tìm một phương thuốc giúp hoàng hậu đẻ dễ. Thế là bao nhiêu ông lang được triệu vào diện kiến, là bấy nhiêu phương thuốc cổ quái kì dị lòi ra. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Thế rồi không biết từ đâu, người dân vương quốc bắt đầu rỉ tai nhau về một loài hoa trị được bách bệnh, là một liều thuốc quý hiếm có một không hai cho hoàng hậu. Tin truyền tin. Chẳng mấy chốc đã đến tai nhà vua phiền não kia. Ông tuy chưa tin lắm, nhưng cũng điều động người đi tìm. Mọi người đồn rằng nó mọc trong một cái hang sâu, được một cự mãng canh giữ. Bởi thế, những người có ý đi tìm bông hoa đều tỏ vẻ ngán ngẩm và từ bỏ. Nhưng nhà vua lại rất quyết chí, ông treo thưởng vô cùng hậu hĩnh cho những ai tìm được bông hoa mang về. Vậy là mấy thanh niên muốn làm giàu đều vứt bỏ lòng tự trọng và sự hiểm nguy của bản thân để dấn mình vào khu rừng cấm. May thay, họ đến vừa đúng lúc cự mãng đi khỏi hang, liền vác cuốc xẻng đập đập xới xới một hồi, rồi mang cả hoa lẫn rễ chuồn khỏi đó càng sớm càng tốt.
Bông hoa được mang về. Giã nhỏ. Xay thành bột. Trộn cùng nước thang đưa hoàng hậu uống.
Thứ thuốc ấy đến là diệu kì. Chẳng mấy chốc, hoàng hậu đã đẻ được. Tiếng oe oe cất lên nơi phòng sinh. Công chúa đã chào đời. Diện mạo hoàn toàn khác biệt, dường như không một chút nào giống với người thường. Hoàng hậu đón lấy đứa con đã được quấn lót cẩn thận, khẽ giở lớp vải ra xem. Bà thất kinh. Công chúa có một mái tóc hoe vàng, dưới mắt điểm một vết bớt hình bông hoa. Đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt với con ngươi màu kim sắc rực rỡ. Quả là đẹp bất phàm. Mọi người ai cũng cho là nhờ bà uống bát canh thần đó. Được nàng công chúa với dung nhan lộng lẫy khi vừa mới lọt lòng, đức vua và hoàng hậu mừng như bắt được của báu. Họ yêu quý, chiều chuộng nàng hết mực. Vị công chúa kia sống trong nhung lụa, vàng bạc và sự yêu thương quá mức của cha mẹ mà lớn lên. Lạ thay, công chúa càng lớn càng đẹp. Năm nàng mới tám tuổi, dung mạo ấy đã vang danh khắp đại lục. Những nhà vua láng giềng xa gần, những quý-công tử đâu đâu với đủ các chức tước từ đâu đâu ập về, ai trông được dung nhan nàng cũng lấy làm kinh hãi quá, tranh nhau đính gả con trai cho. Song cha mẹ nàng lại cố gắng khước từ, lấy cớ con gái còn nhỏ, chưa dám đính ước với ai. Năm nàng mười bốn tuổi, vua cha và hoàng hậu nàng mới đính cho nàng một hoàng tử bên nước láng giềng. Chàng trai nào nghe tin ấy cũng đều hụt hẫng xen thất vọng.
Công chúa nhỏ thích chơi ở vườn thượng uyển, luôn có những thị nữ theo hầu, nàng cho đó là một điều phiền nhiễu hết sức. Một ngày, nàng cố ý trốn khỏi tầm mắt của thị nữ, lẻn ra một nơi khác để đùa nghịch. Đương lúc hái hoa bắt bướm, nàng nghe tiếng động bên kia phía bờ rào lớn của thượng vườn. Nơi đó trông ra khu rừng bị cấm. Nàng không hiểu tại sao cha mẹ nàng luôn cấm nàng bén mảng tới đó. Tò mò quá, nàng tiến lại gần hơn hàng rào, hồi hộp đến nín thở như chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Thình lình, một con rắn lớn lù lù trườn ra khỏi những hàng cây, thè chiếc lưỡi về phía nàng. Nàng thực sự hoảng sợ, nếu không có hàng rào chắn chắc nàng ngất luôn quá. Con rắn trông nàng bèn tiến lại gần, gần hơn, gần hơn nữa. Và bây giờ, thực sự là nàng với nó chỉ cách nhau vài cen-ti-mét cái rào ở giữa. Thôi rồi, phen này nhất định nàng chui vào bụng rắn ở luôn quá. Nàng nuốt nước bọt, hơi lùi về sau. Bất ngờ, nàng quay người bỏ chạy thục mạng. Nhưng nhích chân được vài bước, nàng như bất động tại chỗ. Chuyện gì thế hả trời !? Cô công chúa hoảng hốt nhận ra từ khi nào mà trên thân nàng đã bó một đống tơ dính nhớp nháp. Con rắn mọc ra tám cái chân nhện đằng sau, mỗi một chiếc chân lại nhả ra một sợi tơ, chính những sợi tơ đó đã buộc nàng lại. Nó kéo nàng lại gần. Lạy chúa. Nàng chưa từng gặp cảnh này bao giờ, sự hoảng sợ đã chiếm lĩnh nàng công chúa này rồi. Dù giãy giụa cũng chẳng ăn nhằm gì, lại khiến đống tơ dính càng rối và bám chặt hơn. Gần quá rồi. Nàng nhắm mắt nhắm mũi cố chống tay vào hàng rào, dùng cả cái bản năng mưu cầu sự sống mà hết sức chống lại lực kéo của tám cái chân to đoành kia.....Chờ chút......cái gì vậy? Lực kéo đã dừng hẳn lại. Chẳng lẽ nàng là siêu nhân sao !? Không đúng. Là con rắn quái dị đã dừng việc kéo nàng về phía nó. Từ nơi lòng bàn tay đang chống vào hàng rào, truyền lên một cảm giác gai góc và lành lạnh. Nàng kinh ngạc. Qua lớp sắt mỏng tang của hàng rào ấy, con rắn đang dụi đầu vào bàn tay nàng. Điệu bộ trông như khẩn thiết cầu xin điều gì đó. Một lúc lâu, nó vẫn cứ như vậy. Nàng cũng không hiểu sao cũng cứ để yên cho nó dụi như thế. Giây lát, có rất nhiều tiếng kêu tên nàng inh ỏi, thị nữ đã nhận ra sự vắng mặt của công chúa. Họ đang tìm nàng. Cảm giác lành lạnh ở bàn tay không còn nữa, con rắn đã ngẩng lên. Những sợi tơ buộc nàng cũng rơi ra. Con rắn xoay người lại phía khu rừng. Đến khi quay về bên các thị nữ, nhận sự lo lắng và sốt sắng của họ, bên tai nàng dường như vẫn vang lên một giọng nói phát ra trước khi con rắn rời hẳn đi, một giọng nói tựa hồ rất quen thuộc, dường như nàng đã từng nghe nó rất nhiều lần từ lâu về trước.
"Ta nhớ nàng lắm.Ta đã cố gắng để được ở cạnh nàng như chúng ta đã từng. Nhưng với sự ghét bỏ và sợ hãi ta mà nàng đã tỏ ra, thì có lẽ...sự cố gắng này chỉ là vô ích"