❓Ác Quỷ Không Biết Rơi Nước Mắt
Tác giả: Hà Ngân
# PhiNhânLoại
Ancolutifur là một ác quỷ và hắn đã cưới vợ là loài người. Tên nàng ấy là Ristynia.
Nàng là một loài người nhưng có nhan sắc tuyệt trần khiến mọi nam nhi nhìn vào nàng đều mê mẩn nói chi đến quỷ.
Biết tin xứ dân gian có người như thế, Ancolutifur liền nảy sinh tính tham lam và dục vọng. Hắn mò đến và yêu cầu dân làng thứ nhất là để hắn ăn thịt hết, thứ hai là giao Ristynia. Dân làng đương nhiên là chọn giao Ristynia, họ vốn chỉ biết nghĩ cho lợi ích cá nhân và màng đến tính mạng của người khác. Mẹ Ristynia nghe như sét đánh ngang tai, chỉ biết khóc đứng khóc ngồi nhưng Ristynia thì vô cùng mạnh mẽ và dũng cảm. Nàng hi sinh bản thân để cứu dân làng vậy mà dân làng lại cho rằng nàng là lời nguyền của ác quỷ vì vậy mà Ancolutifur mới tìm đến họ.
Đêm tân hôn, Ancolutifur hành hạ Ristynia đến thân tàn ma liệt. Trên người nàng chỉ toàn là vết bầm tím, nàng đau khổ đến bên cửa sổ tựa đầu nhìn lên ánh trăng nhớ về gia đình, nhớ mẹ của mình.
Nhiệm vụ của Ristynia là thỏa mãn dục vọng của Ancolutifur và ăn ngủ. Nàng không được phép ra khỏi phòng, nàng chỉ là một món đồ chơi cho Ancolutifur tận hưởng.
Đến một ngày, Ancolutifur khởi quân đánh với bọn quỷ khác thì trọng thương nặng. Sinh khí cũng suy giảm đột ngột. Mọi người trong thành của hắn vốn ghét cay ghét đắng và oán hận hắn. Nếu để họ biết thì họ sẽ nổi quân lên và đánh hắn. Thế là hắn tìm đến phòng của Ristynia - vợ mình. Khi xuất hiện, Ancolutifur vẫn hùng hổ, nhưng nàng thì lại nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Hắn hét to :
- Nàng nhìn ta như vậy là có ý gì ?
Đột nhiên Ristynia đến bên cạnh và ôm Ancolutifur vào lòng, vỗ nhẹ lên vai và hỏi :
- Chàng có đau lắm không ?
Ancolutifur tức giận đưa móng tay sắt nhọn cấu vào da thịt của Ristynia, nàng hét lên cắn lấy áo hắn đề đè tiếng hét lại. Tay nàng vuốt ve lưng hắn, nàng nói bằng giọng ấm áp :
- Không sao...Không sao...Thiếp sẽ luôn ở đây với chàng.
Ancolutifur nghe thấy liền rút nhẹ ngón tay ra khỏi da thịt Ristynia, từ cấu hắn lại ôm lấy Ristynia và hôn nàng đắm đuối. Họ chìm đắm trong màn đêm hăng say, những chỗ bị cấu ra máu, Ancolutifur dùng lưỡi liếm sạch. Đến khi Ristynia kiệt sức, Ancolutifur bỏ nàng xuống và nằm cạnh bên nàng. Ristynia hé đôi mắt mệt mỏi nhìn Ancolutifur :
- Chàng không đi sao ?
Ancolutifur không còn vẻ tức giận mà đáp lại bằng giọng trầm :
- Tại sao?
Ristynia nói :
- Mọi lần chàng làm xong đều đi nhưng hôm nay chàng ở lại. Thiếp thấy tò mò.
Ancolutifur vuốt nhẹ mái tóc Ristynia nhưng điều đó làm nàng run rẩy và sợ hãi. Ancolutifur nói :
- Nàng sợ ta...Vậy tại sao nàng lại ôm lấy ta trong lúc đó ?
Ristynia mỉm cười nắm lấy tay Ancolutifur :
- Vì chàng là chồng thiếp. Nhiệm vụ của một người vợ là luôn bên cạnh chồng mình, bất kể là nguy hiểm hay gian nan.
Kể từ đó Ristynia được Ancolutifur chiều chuộng và yêu thương nhiều hơn, hắn còn cho phép nàng ra khỏi phòng và sống thoáng hơn. Ancolutifur bắt đầu bày tỏ tình yêu của mình với Ristynia như bao đôi chồng bình thường. Một đêm nọ, họ ân ái xong. Ristynia nằm tựa lên ngực hắn và nói :
- Chàng à ! Thiếp nhớ nhà. Chàng có thể đưa thiếp về nhân gian không ?
Ancolutifur nghe xong liền tức giận và từ chối. Chàng nắm áo bỏ đi để lại Ristynia gương mặt lắm lem nước mắt. Mấy ngày sau đó, hắn mang lên một cô gái loài người tên là Luna. Ristynia khi thấy người cùng giống nồi với mình ở chốn địa ngục liền vô cùng hạnh phúc. Cũng vì thế mà nàng cười nhiều hơn, thấy Ristynia cười tim của Ancolutifur bỗng cảm nhận sự ấm áp đến lạ thường. Một ngày nọ , khi cùng tản bộ với Ancolutifur, nàng hỏi :
- Tại sao chàng lại đưa Luna đến đây ?
- Nàng nhớ nhân gian, ta không muốn đưa nàng về nhân gian vì sợ nàng bỏ chốn nên ta nghĩ có người bầu bạn , nàng sẽ vui. Mà cô gái Luna đó tự nguyện đến đây, nàng thấy cô ta như thế nào ?
Ristynia nắm lấy tay Ancolutifur và nói :
- Cảm ơn chàng đã nghĩ cho thiếp , thiếp vui lắm. Cô ấy cũng rất tốt nữa.
Một thời gian sau, Ancolutifur rời thành để chiến với lũ quỷ khác. Nhưng vừa đến nghe lại nghe tin quân quỷ đã rút quân. Hắn không tức giận mà vui vẻ vì hắn có thể giành thời gian cho vợ mình Ristynia. Hắn tức tốc kéo quân về và lập tức đến phòng Ristynia. Vừa mở cửa phòng ra với gương mặt vui sướng và hớn hở hắn bắt gặp Ristynia đang làm chuyện đó với Luna. Mái tóc dài óng ả của Luna tuột xuống để lộ mái tóc ngắn như đàn ông, khi lớp áo Luna được kéo xuống, hắn mới nhận ra đó là cơ bắp và không hề có ngực. Hai cái sừng to và đen dài mọc ra từ đầu hắn, hắn chạm nhẹ vào chúng. Đôi mắt đỏ sáng rực ánh lên sự tức giận, Ristynia dùng chăn che thân xác lại và nói :
- Chàng vừa về !
Hắn nắm đầu Ristynia và Luna quỳ trước chân hắn, mặc nàng kêu gào thảm thiết :
- Chàng phải tin thiếp, thiếp và hắn không có gì hết ! Là thiếp bị hại...
Hắn không để tâm mà còn quăng nàng ngã ầm xuống hắn hỏi Ristynia :
- Tại sao nàng lại lừa dối ta. Ristynia! Khai thật đi ! Tại sao nàng lại đối với ta như vậy ?
Ristynia khăng khăng khẳng định :
- Thiếp là người bị hại ! Chàng phải tin thiếp.
Ancolutifur dùng roi quất vào người Ristynia liên hồi làm nàng đau điếng, hắn quát :
- Đã làm mà không nhận tội. Nàng to gan lắm...
Ristynia bật ngồi dậy nắm chặt tay Luna không buông, nàng nói :
- Ancolutifur, đây là Mike, anh ấy cùng làng với thiếp và yêu thầm thiếp. Vì chàng đột ngột bắt thiếp đi nên anh ấy đã đau khổ vô cùng. Anh ấy giả dạng để được mang đến đây gặp thiếp. Ancolutifur, tụi thiếp yêu nhau là thật lòng....Thiếp...Thiếp không thể yêu ác quỷ, thiếp yêu con người...
Ancolutifur tức giận biến ra lưỡi hái và kề cổ Ristynia. Mike thấy thế liền xông tới, Ristynia hét to :
- MIKE ! DỪNG LẠI !
Ancona dùng tay bóp nát mặt Mike, hắn nhìn Ristynia, nàng trợn mắt, đôi mắt hốc hác của nàng chảy lệ. Nàng bươi đóng thịt nát của Mike, đôi bàn tay run rẩy nàng khóc lóc không ngừng và quát :
- Chàng giết thiếp luôn đi ! Thiếp không thể sống với người thiếp không yêu ! Thiếp không thể !
Ancolutifur nghe xong, tim đau nhói lên và hắn bóp cổ Ristynia kéo lại gần mình. Hắn muốn hôn nhưng nàng tránh đi, Ancolutifur buông tay ra, Ristynia té xuống đau điếng. Hắn đến gần xác của Mike, chân giẫm đạp lên cái xác, mắt thù nhìn Ristynia một cách không cảm xúc. Ristynia khóc lóc quỳ xuống van xin nhưng hắn nói :
- Miễn là nàng thấy đau khổ...
Ristynia trợn mắt nhìn Ancolutifur đầy câm phẫn. Nàng nhào đến đánh và đẩy Ancolutifur nhưng nàng chỉ là một loài người yếu đuối và chẳng thể làm gì. Ancolutifur nắm lấy tay nàng, ánh mắt đỏ đầy sự thù hận nhìn nàng, hắn hỏi :
- Tại sao nàng lại làn như vậy ? Tại sao lúc đó nàng lại ôm lấy ta ? Nàng nói nàng là vợ ta và nàng ở bên cạnh chồng của mình...Và ta...ta...ta không phải là chồng nàng sao ? Nàng nói đi Ristynia...!
Ristynia nhìn vào mắt Ancolutifur như chờ một cái gì đó. Nàng bỗng cười to như trêu chọc Ancolutifur, nàng nói :
- Tôi làm vậy vì tôi muốn về nhà ! Tôi phải nịnh nọt chàng ! Tôi phải làm vậy, mà với lại, Mike cho tôi hạnh phúc mà chàng không bao giờ mang lại được ! Ancolutifur... Tôi yêu Mike và nói thật nhá : "Chàng dễ lừa thật ! "
Ancolutifur nghe xong liền cắt cổ Ristynia, Ristynia ngã đùng ra, đôi mắt yếu ớt nhìn Ancolutifur. Ancolutifur không hề khóc mà chỉ nhìn nàng với đôi mắt thâm độc và nụ cười ma mị. Ristynia cười và nói :
- Chàng chả bao giờ khóc vì ta...Chàng chả bảo giờ hiểu cho cảm giác của ta...và chàng cũng không cảm thấy đau buồn khi ta chết. Chàng chỉ toàn oán trách và trút giận dữ lên ta...Ta không thể chịu nổi nữa... Ta đã từng yêu chàng, yêu từ lúc chúng ta vừa kết hôn cơ. Ta nghĩ chàng đã tin tưởng ta nhưng chàng lại luôn nghi ngờ và sợ ta bỏ rơi chàng. Nhưng chàng lại mang loài người lên chơi với ta, ta cũng bỏ qua nhưng đó là Mike. Mike đã khóc vì ta, chàng ấy đã hi sinh vì ta và tin tưởng ta...Ta không muốn phản bội chàng đâu Ancolutifur nhưng Mike luôn dồn ta vào đường cùng. Nhưng Mike lại cho ta cảm giác mình được yêu thương và tôn trọng. Ta cảm thấy nhục nhã lắm khi đã phản bội chàng nhưng bây giờ ta nói " Ta không yêu Mike " chàng có tin không !?. Ngay lúc này...nhìn thấy ta ra đi như vậy...chàng vẫn vậy vẫn oán hận và mất lòng tin vào ta, chàng không khóc sao ?
Ancolutifur ngước mặt lên nỏ nụ cười quái dị và đôi mắt thỏa mãn đáo lại :
- Ác Quỷ không biết rơi nước mắt! Thôi những lời nói dối đó đi.
Ristynia mỉm cười và cố gượng tay lên vẫy tay với Ancolutifur :
- Vậy à !...Thiếp đi đây ! Cảm ơn chàng và thật sự...thiếp chỉ yêu mình chàng...Ancolutifur!
Đôi mắt Ristynia khép lại, nàng nở một nụ cười hạnh phúc nhưng lại để lại câu hỏi cho Ancolutifur. Ancolutifur tức giận hét to và gọi Ristynia :
- Này ! Yêu ta là sao ? Nàng mau tỉnh dậy và trả lời ta đi ! Nàng nó chỉ yêu mình ta là sao hả ? Này ! RISTYNIA, TA CHO NÀNG 1 PHÚT ĐỂ NÓI ! À KHÔNG 3 GIÂY ! NÓI GÌ ĐI CHỨ !
Ristynia vẫn nằm đó không nhúc nhích và vẫn nở một nụ cười mãn nguyện và tràn ngập hạnh phúc. Bỗng một người hầu đi đến và nói :
- Bẩm ngài ! Ngài có thể giết tôi luôn cũng được...
Ancolutifur quay người lại và nói :
- Hử !
Người hầu cố gắng lấy lá gan của mình ra để nói hết với Ancolutifur :
- Ristynia đã bị Mike dồn vào đường cùng, tôi đã thấy Mike rất yêu phu nhân nhưng phu nhân đã từ chối. Phu nhân chỉ yêu ngài nhưng Mike tìm mọi cách để chiếm được trái tim của phu nhân. Chuyện hôm nay xảy ra là do ngoài ý muốn. Mike đã dồn ép phu nhân ép phu nhân lên giường với hắn. Chúng thần yếu đuối không thể làm được gì. Phu nhân khi thấy ngài về, phu nhân đã rất hạnh phúc nhưng ngài lại tra tấn và không tin tưởng khu nhân. Phu nhân đau lòng lắm...nhiều lần phu nhân còn nói " thà chết chứ không thể sống với người luôn nghi ngờ tình yêu của ta ". Hạ thần xin lỗi vì đã không nói ra...bởi vì phu nhân đã căn dặn...Phu nhân muốn xem ngài tin tưởng phu nhân được bao nhiêu...
Ancolutifur nghe thấy liền quay sang nhìn Ristynia, hắn quỳ xuống như bị cái gì đó đè bẹp hai chân hắn không thể đứng vững. Hắn đưa tay ôm lấy Ristynia, hắn hôn nàng và nói :
- Tại sao ? Tại sao ? Tại sao lại như vậy ? Tại sao ta lại...ta lại ...ta lại không tin nàng chứ ? Ristynia... ta thật sự yêu nàng ! Yêu nàng rất nhiều! Ta xin lỗi vì đã không tin nàng...Quay lại đi Ristynia! quay lại đi mà...
Lần đầu tiên, Ancolutifur rơi nước mắt. Hóa ra nước mắt của ác quỷ cũng giống con người, nó trong suốt và đậm đà vị đau thương, nước mắt hắn rơi xuống đôi má của Ristynia. Trong tiềm thức hắn đã nhìn thấy...thấy Ristynia đang ôm hắn vào lòng và lau nước mắt cho hắn và rồi nàng biến mất trong không khí như ly thủy tinh bị đập nát không thể hàn gắn lại...