Nếu một ngày nào đó tôi không còn trên đời nữa thế giới sẽ ra sao? Gia đình, bạn bè sẽ thấy thế nào?Còn tôi thì sao, sau khi chết đi tôi có hạnh phúc hơn ko? Có cảm thấy như được giải thoát hay không? Chính tôi cũng không bt nữa, ngày qua ngày tôi như một cái xác ko hồn sống dưới những cảm xúc mà tôi cho nó là những cảm xúc giả đc tôi giả lập để hoà nhập vào cái thế giới mà tôi luôn ko cảm thấy thuộc về bất kì nơi nào. Hay nó là cảm xúc thật sự của tôi? Tôi cũng không thể bt đc, tôi đã từng luôn sống như 1 con ng trầm lặng chỉ mong ko ai để ý đến mình, tôi đã tạo ra 1 thế giới chỉ của riêng tôi chỉ để tôi bảo vệ những phần mềm yếu sâu thẳm trong tôi, bảo vệ tôi khỏi những chuyện đã tổn thương nặng nề đến tôi. Nhưng chớ trêu thay chỉ vì tôi đã sống quá lâu trong thế giới cũng như là vùng an toàn của mình. Tôi cứ nghĩ bản thân ở nơi này là an toàn nhất ko ai có thể tổn thương mình cho đến khi thế giới ấy đã bắt đầu bị thủng 1 lỗ và 1 chiếc lá kì lạ thổi vào. Tôi đã bất ngờ vì những cái thứ cảm xúc kì lạ đc đánh thức bên trong tôi chỉ vì chiếc lá kì lạ ấy. Tuy nhiên ko gì là mãi mãi chiếc lá ấy cũng héo khô , điều này bắt đầu lm tôi cảm thấy hứng thú với những thứ bên ngoài vùng an toàn ấy. Vì thế tôi đã quyết định phá bỏ thế giới nhỏ bé của riêng tôi để tiếp xúc với thế giới bến ngoài kia. Khi ra thế giới bên ngoài ấy tôi đã tiếp xúc với những thứ đẹp đẽ những cảm xúc mới lạ mà tôi chx từng đc trải nghiệm. Lần đầu tiên tôi mở ra thế giới của riêng tôi cho người khác từ bên ngoài vào cũng như để họ thấy những điều mà hầu như chx ai từng bt. Cũng là lần đầu tiên tôi có những cảm xúc kì lạ như thế, tôi đã cho rằng đây là quyết định đúng đắn. Thế nhưng, tôi đâu bt rằng đằng sau đó là 1 chuyện cũng đã lm tôi thấy đây ko hẳn là quyết định tốt cho lắm. Khi con ng đã có đc những thứ họ muốn thì họ lại càng sợ mất điều đó và tôi cũng vậy. Khi mà tôi đã cảm thấy khi mình thực sự có bạn bè thì tôi lại sợ mất đi họ. Những người ở thế giới ngoài kia bao gồm cả ba mẹ vào em tôi đều nhận xét rằng tôi là người trầm tính, tính tình cứng rắn,.. nhưng họ đâu bt rằng thật sự điều đó thể hiện ra ngoài chỉ để bảo vệ lại 1 mảnh con người thật sự duy còn sót lại trong tôi đó là sự yếu đuối. Nói ra thì bản thân tôi tự bt rằng mảnh con người thật sự của tôi là sự yếu đuối vào rất dễ bị tổn thương chỉ vì 1 câu nói. Có thể đối với họ 1 câu đùa vui thoi nhưng tôi bt rằng nó sẽ để lại tổn thương nặng và tôi sẽ nhớ nó mãi về sau. Chẳng hạn như khi ai đó rủ tôi đi chs nhm tôi lại ko đi đc và họ bảo thoi kệ nó đi nó ở nhà. Điều đó tôi bt là đùa vui thoi nhưng tôi vẫn sẽ khóc vì điều đó. Đó là lý do vì sao tôi đã cố gắng để che dấu nó đi vì tôi bt nếu tôi thật sự ko bảo vệ mảnh yếu đuối tôi sợ là bản thân tôi sẽ ko trụ đc lâu thêm nữa. Điều tôi cảm thấy nuối tiếc là giá như mình chx từng bước ra bên ngoài thế giới ngoài kia, thì tôi sẽ ko bị những cảm xúc kì lạ thao túng. Tôi từng nghĩ vì thế giới của riêng tôi chỉ có tôi nên tôi cảm thấy cô đơn ko thuộc về nơi nào nên quyết định bước ra thế giới bên ngoài để tìm nơi mình thuộc về nhm ko tôi đã lầm tôi đã tìm rất nhiều nơi nhưng tôi vẫn ko cảm thấy bản thân thuộc về nơi nào cả. Kể từ khi bước ra thế giới bên ngoài đc tiếp xúc với những điều mới lạ nhưng lại lm cho tôi cảm thấy đau khổ hơn vì những cảm xúc đc đánh thức bên trong tôi những cảm xúc đan xen vào nhau lm tôi ko thể chịu nổi và vì đã phá vỡ thế giới của chính mình nên tôi ko thể nào bảo vệ phần yếu đuối của tôi, tôi thường xuyên khóc mỗi đêm vì những chuyện xảy ra trong ngày những vẫn cố tỏ ra mình bình thường để thế giới bên ngoài ko nhận ra rằng tôi đang trở nên ko ổn. Nếu thật sự để thế giới bên ngoài bt tôi ko ổn họ sẽ coi tôi thành ra cái gì đây. Trong khi hiện nay họ thường ko chú trọng đến điều này, có thể họ sẽ coi thường và mỉa mai rằng tôi đang cố tỏ ra mình bị bệnh chăng? Tôi cũng ko bt nữa, h tôi ko muốn. Nhưng vì đã phá vỡ thế giới của chính mình ròi tôi ko thể quay trở lại đó nữa. Nên t đã cố gắng hết sức nhm cuối cùng chắc tôi nên buông bỏ thoi nhỉ? Tôi đã chán vc tự hành hạ chính mình ròi. Không xog ròi tôi đã vô tình lộ ra sự ko ổn của bản thân nhưng mà chắc ko ai để ý đâu. Ko sao đâu, ròi tôi sẽ tìm về nơi bản thân thuộc về ở đâu đó ngoài kia hoặc là sau khi tôi đi xa có lẽ tôi sẽ tìm thấy nơi đó. Chỉ có điều trong đời này tôi ko hối hận nhất là làm bạn vs họ. Tạm biệt thế giới, tạm biệt cuộc sống. Và cuối cùng tạm biệt bản thể thứ 2 của tôi hãy sống thật tốt và chăm sóc họ giúp tôi nha.