Em và Anh quen biết được nhau nhờ sự giới thiệu của bạn bè, em với tính cách khá là hoà đồng được anh cũng chú động nói chuyện với em nên hai ta trở nên thân thiết một cách nhanh chóng, từng hành động thân thiết hay những lời nói ẩn ý đầy sự yêu thương dành cho nhau, những buổi hẹn đi chơi với nhau hay những ván game vui vẻ, em và anh đã có những cảm xúc chân thật , rồi anh và em từ khi nào đã đến với nhau...
Những ngày tháng đầu tiên, em và anh từ những người bạn trở thành người yêu nhau, khiến hai đứa khá là ngại ngùng trong việc giao tiếp, nhìn hai đứa cứ ngại ngùng rồi ngồi nhìn nhau mà cười mà chẳng nói được lời nào...
Rồi ngày trôi đi, em và anh cũng như bao cặp đôi khác, cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho mình, những hộp kẹo hay những chiếc móc khoá nhỏ dành tặng em hay những đồ vật nhỏ xinh em tự làm dành tặng cho anh, vui vẻ nắm tay nhau đi chơi, đi qua từng con đường tạo ra nhiều kỷ niệm cho cả hai....
Dần trôi, cảm xúc của em vẫn còn đó, anh nói anh bận làm việc - em chờ anh, anh nói anh chơi game nhưng không chơi với em được - em chờ anh, anh nói anh không nhắn tin được nhiều với em nữa và hỏi rằng em có thể chờ anh được không? - em vui vẻ và chờ anh...
Sao chờ mãi thế, em chờ anh làm việc nhưng em lại thấy anh đi với cô bạn em trong trung tâm thương mại với vô số món đồ anh mua tặng cô bạn, em chờ anh chơi game không rủ em được vì cô bạn em đang chơi chung với một mình anh, em chờ anh vì câu nói ấy vậy nhưng người anh đang nhắn tin là cô bạn em...
Anh và em cãi nhau không ít về vấn đề này, anh luôn xin lỗi và hứa sẽ sửa, em cũng nhận thấy điều đó nhưng chỉ trong chưa đầy tuần...
Em tâm sự với cô bạn ấy, cô ấy là bạn thân em mà, những lời tâm sự đầy sự lo lắng của cô ấy dành cho em, cô ấy xin lỗi em, em nhìn đôi mắt ấy đầy sự hối lỗi và đáng thương, tha lỗi cho cô ấy thôi, vì cô ấy cũng đâu có lỗi gì...
Từ hôm đó, cô ấy làm lơ anh, không còn nhắn tin,nói chuyện, chơi game hay đi riêng với anh nữa, anh nghi ngờ hỏi em, cãi nhau nữa rồi...
Anh nghi ngờ em đã đe doạ cô ấy tránh xa và không lại gần anh ấy nữa làm anh vô cùng tức giận mà không nghĩ đến việc anh đang làm tổn thương em qua từng lời nói, đau lắm biết làm gì được chứ, em không nhịn nữa mà nói hết những gì mình phải chịu đựng suốt ngày tháng qua:
"Là em làm đấy! anh nói với bạn em là anh cần người đi chọn quà cho em để nhân dịp gì đó? bạn em tin nên theo nhưng khi nó chọn anh bảo tuỳ em rồi những thứ đó anh nói tặng bạn em hết? khiến nó bối rối cũng chả biết làm gì ngoài bỏ gọn không dám mặc. Rồi việc anh nói em bận làm việc làm giáo án không vô chơi game được với nó khiến nó khó sử cũng phải ập ừ chơi cho có lệ, rồi việc anh nói em với anh giận nhau rồi qua nói chuyện với nó liên tục làm phiền nó khiến nó khó chịu nhưng không dám nói em vì sợ em với anh có chuyện không?"
Anh không thể phản biện được cũng xin lỗi rồi mong em tha thứ...
"Em mệt rồi, quá mệt, dừng đi nếu cứ tiến thêm sự làm tình yêu với tình bạn của em sụp đổ thôi, em không phải nghe theo bạn em và bênh cô ấy, bằng chứng chứng cứ rõ rồi.. tạm biệt anh"
Em và Anh cứ thế xa nhau, em cố gắng phát triển bản thân và sự nghiệp, còn anh, anh chỉ mãi mê những cô gái và tán tỉnh họ rồi cũng làm điều tương tự như đã làm với em, tội nghiệp cho những cô gái ấy...
(câu chuyện này là của mình đã trải qua, mình viết lên đây vì mong có thể là lần cuối nhớ tới chăng, mong mọi người không chê ạ, cảm ơn vì đã đọc)