Bảy giờ sáng, trong căn phòng nhỏ nhắn tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo làm cho Ly phải tỉnh giấc, cô lười biếng thò tay ra với lấy chiếc điện thoại, liếc nhìn dòng chữ hiện trên màn hình “MẸ YÊU” Ly liền bật dạy bắt máy và hỏi dồn dập:
[Alo, mẹ hả? Có phải ba mẹ về nước rồi không? Để con bắt xe ra đón]
[Um....con yêu à, xin lỗi vì hôm nay ba mẹ không thể về Việt Nam đưa con đi chơi halooween được, rất xin lỗi vì lại thất hứa với con, nhưng bên Mỹ đột nhiên có việc gấp cần ba mẹ xử lý....vậy nên chúng ta không thể thực hiện được lời hứa này...rất xin...]
Chưa kịp để mẹ mình nói hết, Ly đã hét toáng lên qua đầu dây điện thoại: [Ba mẹ lúc nào cũng bận hết, đến sinh nhật của con ba mẹ còn không hỏi đến cơ mà. Thử hỏi 15 năm con sống trên đời đã bao giờ ba mẹ hỏi con thích ăn gì chưa, sinh con ra rồi để lại cho ông bà nội chăm, đến khi ông bà mất thì con lại phải sống tự lập một mình. Chưa bao giờ ba mẹ thực hiện lời hứa của mình hết , năm nào cũng nói sẽ về đưa con đi chơi ngày lễ nhưng đã bao giờ bố mẹ làm được chưa. Ba mẹ hứa không làm được thì đừng hứa nữa. Con không muốn nghe]
Dứt lời Ly liền tắt máy ném qua một bên rồi úp mặt vào gối mà khóc, Ly khóc rất nhiều vừa khóc cô vừa nghĩ tại sao ba mẹ lại không thể dành thời gian cho mình, lúc nào cũng chỉ biết có công việc. Cho tới khi đã thấm mệt cô liền ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thì đã 18h tối, Ly ngủ quên mất, hai mắt sưng húp lên vì khóc.
Ting.
Tiếng thông báo messenger vang lên, là tin nhắn từ hội bạn thân của Ly gửi tới , họ rủ cô đi lễ hội hóa trang nhưng cô từ chối, hiện tại cô có tâm trạng đi đâu cả, đám bạn cứ năn nỉ cô nhưng thấy cô một mực từ chối nên đành bỏ cuộc. Ly chạy xuống tầng 1 bật TV lên nghe tin tức, không giống như những bạn cùng tuổi cô rất hay dành thời gian để nghe tin tức trên TV, nghe chương trình này giúp cô biết được rất nhiều thứ mà cô chưa biết hết. Tin tức hôm nay chủ yếu xoay quanh vấn đề 5 đứa trẻ bị sát hại thời gian gần đây, có một điểm chung ở những nạn nhân là chúng đều ở nhà một mình, nghe thì thấy thật tội nghiệp cho những đứa trẻ xấu số kia nhưng cô cũng chẳng quan tâm nhiều. Mặc dù là cô ở một mình thật nhưng Ly chắc chắn một điều rằng khu mình ở có an ninh rất chặt chẽ nên không lo nhiều.
Ting.
Tiếng chuông thông báo messenger lại một lần nữa vang lên, quái cô đã nói là không đi đâu hết rồi cơ mà, nhắn làm gì không biết. Nhưng khi check tin nhắn lại là một tài khoản nặc danh nhắn cho cô dòng chữ nghe hết sức kì quái và vô lý: ‘Cô bé có 1 tiếng để trốn khỏi ta, nếu để ta tìm thấy cưng thì cái mạng của cưng sẽ là của ta. Vậy nên hãy trốn cho kỹ nha cô bé’
Đọc xong thì Ly cảm thấy rất nực cười, cô nghĩ chắc đây chỉ là một trò đùa của thanh niên nào đó nghĩ ra để trêu chọc người khác vào đêm halloween nên liền ném điện thoại sang một bên và tiếp tục xem TV.
22h00: tiếng gõ cửa nhà Ly vang lên, Ly chạy ra mở cửa với suy nghĩ ‘giờ này mà ai còn đến nữa’, ra đến nơi Ly cũng không vội mở mà nhìn qua ống nhòm cửa trước xem là ai rồi mới cho vào. Vừa nhòm ra đập vào mắt cô là một người đàn ông to cao, thân mang bộ đồ jean màu đen mặt mũi được bịt kín chỉ để lộ vùng mắt, đặc biệt trên tay hắn ta có cầm một chiếc rìu lớn, khóe mắt hắn lộ rõ đường cong hình lưỡi liềm, hình như...hắn đang cười. Nhìn thấy nụ cười đó Ly chợt nhớ ra dòng tin nhắn của kẻ lạ gửi cho mình, lẽ nào là thật sao.
Roành.
Hình như hắn đang phá cửa để vào, Ly biết rằng hiện tại chỉ có chính bản thân mình mới cứu được mình mà thôi, khu này cách âm rất tốt cho dù cô có cầu cứu thế nào thì cũng sẽ không có ai xuất hiện cả. Điều làm Ly thắc mắc nhất là sao hắn lại vào được đây chẳng phải ở cổng có bảo vệ canh hay sao. Không nghĩ nhiều được nữa nếu không trốn đi thì nhất định cô sẽ c.hết, bây giờ điều quan trọng nhất là phải sống, sống thì mới giải đáp được khúc mắc trong đầu. Ly liền chạy lên phòng trốn vào tủ quần áo, ở ngoài kia hắn vẫn đang dùng chiếc rìu mà phang thật lực lên cánh cửa, cửa này làm từ gỗ lim nên khó phá cũng là lẽ đương nhiên, một lúc sau thì cánh cửa cũng đổ xuống. Hắn lặng lẽ bước vào trong nhà trên môi vẫn nở nụ cười quái dị:
"Hahaha, cưng à trốn thật kỹ vào, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Sẽ thú vị lắm đây"-hắn nói, giọng điệu nghe rất hưng phấn.
Từng câu từng chữ Ly đều nghe rõ mồn một, mặc dù là trời khá lạnh nhưng mồ hôi vẫn toát ra như tắm, cứ ở đây thì không được thế nào hắn cũng sẽ tìm ra, mà đổi chỗ trốn thì chắc chắn hắn sẽ biết Ly đang ở trên phòng. Chẳng lẽ Ly phải chết trong đên nay sao? Liệu cô có còn sống để đón ngày mai hay không? Nhưng lý trí không cho phép cô ngồi im chờ c.hết, nó thôi thúc cô phải tìm mọi cách để sống, cuộc đời cô vẫn còn dang dở không thể c.hết như vậy được. Ly bắt đầu nhìn quanh phòng tìm một thứ có thể dùng để tự vệ, tìm mãi cũng chỉ có cái kéo dùng được, cầm chặt kéo trên tay Ly liều mình chạy vụt ra khỏi cửa nhà và thật không may là tên sát nhân đã nhìn thấy. Khóe mắt hắn lại một lần nữa cong lên và chân rải bước đuổi theo Ly, cảnh tượng này hệt như một gã thợ săn đang truy tìm con mồi nhỏ bé của mình vậy. Vừa chạy Ly vừa nhìn xung quanh để tìm chỗ trốn, chạy một hồi thì Ly cũng không thấy hắn đuổi theo nữa nên nghĩ rằng hắn đã tha cho cô, Ly ngồi xuống gốc bàng bên đường vùi mặt vào đầu gối mà khóc nức nở. Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai Ly, là hắn cô đã đánh giá hắn quá thấp, hắn vẫn chưa tha cho cô, giọng nói đó sắc lạnh, không mang hơi ấm và tình người:
"Ta đã bảo cưng trốn cho kỹ rồi mà, sao lại ngồi ở đây. Cơ mà không sao, hôm nay có thu hoạch cũng được rồi haha"
Ly ngẩng mặt lên nhìn, hắn....không còn che mặt nữa, dưới ánh đèn đường mờ mờ khuôn mặt ấy chỉ có thể dùng một câu để diễn tả ‘bên ngoài vàng son bên trong thối nát’. Hắn dơ tay bóp lấy cổ Ly, cô liền thở khó khăn và chiếc kéo cầm trên tay rơi xuống, đó là thứ duy nhất để cô tự vệ vậy mà lại để rơi mất, thật là sao lại để rơi cơ chứ. Hắn rất khỏe chỉ một tay mà đã giữ được cả hai tay Ly, dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, môi hắn khẽ nhếch lên:
“Ha...ngây thơ. Cưng tưởng chạy thật xa thì sẽ thoát khỏi ta sao, nhưng mà không sao chơi như vậy cũng rất vui, hết vui rồi thì phải kết thúc trò chơi chứ, kết thúc thế nào chắc cưng cũng biết rồi. Điều làm ta đắn đo nhất là nên lấy cái gì của cưng trước đây, lấy tim thì sẽ c.hết nhanh lắm, lấy mắt thì không vui hay..ta cắt đầu, chân, tay của cưng ra cũng được hahaha”
Ly nghe vậy thì nước mắt liền trào ra cô vội vàng cầu xin: “Chú ơi, chú tha cho cháu, cháu còn chưa được gặp ba mẹ lần cuối, nếu c.hết bây giờ thì cháu không cam tâm, chú tha cho cháu, cháu xin chú. Cháu hứa là sẽ không nói cho ai nghe chuyện xảy ra đêm nay hết huhu”
Nghe những lời cầu xin ấy nhưng nét mặt vẫn không hiện vẻ thương xót nào cả, những lời này qua tai hắn chỉ làm cho con quỷ trong hắn trở lên tàn bạo hơn mà thôi. Hắn dơ cao chiếc rìu lên phang xuống người Ly, từ cánh tay, bàn chân, cuối cùng là đầu lìa ra khỏi thân xác cô, máu tuôn ra thành vũng. Nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ mị hoặc ấy hắn cười điên dại, trên mặt không dấu nổi vẻ thích thú:
“Hahaha...con...mồi...tiếp...theo...là...”