Tôi một cô gái sinh ra trong gia đình nghèo, nhà thì nợ nần chồng chất và bản thân tôi cũng không được ăn học đến nơi đến chốn như bao người khác. Và tôi đang hẹn hò với một chàng trai, nhà anh ấy thì cũng chả khá giả hơn tôi là bao nhưng anh ấy có một tấm lòng thương người còn hơn là những tên nhà giàu kia. Bên xóm bên có một gã hắn yêu tôi nhà hắn giàu được nuông chiều từ bé nên hắn muốn gì thì phải có đó. Vì thế hắn hay sai những tên đàn em của hắn sang nhà quậy phá đánh đập người yêu tôi bắt anh ấy phải rời xa tôi nhưng không, chúng tôi yêu nhau thật lòng nên những lý do này không thể nào cản trở được tình cảm của chúng tôi
Nhưng rồi một ngày má bảo tôi rằng "Hôm nay, bọn nó lại qua nhà quậy phá đánh ba con làm cho ổng muốn gần đất xa trời, thôi thì con nghe má bảo này, thằng Malfoy xóm bên nó để ý con lâu rồi, hay con cưới nó đi thì gia đình mình sẽ được xóa hết nợ, ba con cũng không còn bị chúng nó đánh đập nữa" Tôi sẽ không bao giờ đồng ý việc lấy hắn, không bao giờ. Nhưng rồi tới ngày kia chúng lại kéo nhau sang nhà tôi đập phá hết tất cả, chúng lôi ba tôi ra đánh đập dã man còn má tôi thì gào khóc "Xin mấy chú đừng đánh chồng tôi nữa" Rồi bà quay sang tôi mà bảo "Tao xin mày coi như đây là ơn huệ cuối cùng mày dành cho ba má cũng được, đồng ý cưới cậu Malfoy đi con" Lúc ấy tôi vọt miệng nói "Được rồi con sẽ lấy hắn được chưa" Bọn tay sai của hắn nghe thế liền dừng tay rồi cười lên vui sướng chạy về báo tin cho hắn. 1 giờ sau hắn đi qua nhà tôi ăn mặc chỉnh tề rồi bảo "Nghe nói em chịu cưới anh rồi hả" Tôi ủ rũ trả lời "Đúng vậy" Hắn cười lên thật to rồi bảo "Tốt. Ngày mai tôi sẽ đem sính lễ sang rồi tổ chức lễ cưới luôn vào ngày mai" Má tôi nghe thế liền trả lời "Nhưng thưa cậu chúng tôi còn chưa chuẩn bị gì nữa ạ" Hắn cười rồi bảo "Nhà mấy người làm gì còn tiền mà chuẩn bị nên tôi chuẩn bị sẵn luôn rồi vì tôi biết em thế nào rồi cũng thuộc về tôi thôi! Malfoy tôi muốn gì mà chẳng được" Má tôi nịnh nọt trả lời "Cậu nói phải lắm ạ" Rồi hắn bỏ về nhà. Tối hôm đó hắn cho người đem qua nhà tôi vài bộ váy cưới. Ngày hôm sau má kêu tôi thức dậy lúc còn lờ mờ sáng để trang điểm thay đồ sửa soạn chờ nhà trai sang. Đám cưới diễn ra linh đình nhất từ đó đến giờ tôi từng thấy, đến lúc lên xe hoa về nhà hắn tôi thấy anh đứng bên hàng giậu nhìn tôi tay trong tay với hắn lúc đó tôi cảm thấy nhục nhã không muốn nhìn mặt anh, anh đã vì tôi mà trải qua bao sóng gió còn tôi thì lại như này đây, tôi chỉ biết khóc và khóc. Qua hôm sau hắn đưa tôi lên thành phố sinh sống cách xa gia đình hàng xóm họ hàng tôi và đặc biệt là xa anh. Tôi cũng đã nghe tin là anh đã đi nơi khác lập nghiệp, thôi thì đành vậy tôi và anh có duyên nhưng không phận thì đành phải chấp nhận thôi. Ở trên thành phố này, một nơi đất chật người đông tôi không quen biết ai cả chỉ biết lủi thủi một mình trong căn biệt thự mà hắn đã mua. Mỗi tối hắn đều dắt một cô người tình của hắn về mà âu yếm trên chiếc giường trong phòng của tôi và hắn, còn tôi cũng tự hiểu là mình phải xách cái gối mà xuống phòng khách ngủ. Hay nhiều lúc bực tức chuyện gì đó hắn lôi tôi ra đánh đập cho hả cơn giận coi tôi như một bao cát không biết đau hoặc không có cảm xúc. Không lâu sau đó tôi phát hiện tôi đang mang thai con của hắn,cháu của dòng họ Malfoy. Tôi quyết định giữ bí mật để chừng nào thích hợp thì bảo hắn hay. Nhưng rồi một ngày định mệnh, gia đình của hắn phá sản do chính hắn chứ không phải ai khác, ăn chơi như hắn thì có núi cũng phải lỡ thôi! Con tôi sau này sẽ ra sao? Mấy cô người tình của hắn có tiền thì đến không tiền thì đi thôi! Rồi hắn lâm vào tình trạng say xỉn rượu chè be bét. Một hôm nọ hắn bảo tôi rằng "Cô đi đi! Tôi thất bại rồi, ai rồi cũng bỏ tôi đi thôi. Mà thằng người yêu của cô nó về rồi đó, nghe bảo dạo này nó giàu lắm, hồi xưa nó thương cô lắm mà phải không?" Lúc ấy sao tôi thương hắn vô cùng tôi nhẹ nhàng bảo "Hừ! anh nói nghe sao dễ nhỉ? Tôi đang mang thai con anh đó anh biết chứ? À! Sao mà anh biết được trong khi xung quanh anh toàn là những cô gái xinh đẹp chỉ cần anh búng tay thôi thì có biết bao nhiêu cô đến vây quanh anh" Hắn nghe thế liền bảo "Em nói sao? Em đang mang thai con của chúng ta hả? Anh sắp làm cha hả" Tôi chỉ gật đầu rồi cười. Nhưng hắn thì tỏ vẻ buồn rầu "Anh phá sản rồi, không cò tiền nữa hay là em...." Tôi giận dữ trả lời "Anh muốn sau này con anh không biết ba nó là ai à? Còn vụ tiền bạc thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng" Hắn ngạc nhiên hỏi tôi "Những gì anh đã làm với em bộ em không trách anh à?" Tôi cười rồi trả lời "Tôi sao dám trách anh? Thân phận tôi nghèo, tôi xứng đáng nhận những điều mà anh đã làm với tôi, vả lại tiền nhà tôi thiếu anh cũng chả ít và hơn nữa chúng ta là vợ chồng, anh hiểu không?" Hắn ôm tôi vào lòng rồi khóc bù lu bù loa lên. Số tài sản mà hắn làm mất chẳng mấy chốc đã được gầy dựng lại một cách nhanh chóng, hắn có tài kiếm tiền hơn cả khối người cộng lại chứ chẳng chơi nhưng vì lúc trước hắn chỉ lo ăn chơi không chịu làm việc thôi. Một ngày nọ tôi nằm trong phòng dưỡng thai, hắn đi lên bảo tôi rằng "Em xuống phòng khách đi có người đợi em ở dưới" Tôi hỏi lại "Là ai anh biết không?" Hắn chỉ cười rồi nói "Để anh dìu em xuống nhé" Nói rồi hắn dìu tôi xuống phòng khách, đã có một người ngồi sẵn ở ghế sofa đợi tôi rồi,người ấy xoay lưng về phía tôi. Hắn chạy vô bếp để tôi nói thoải mái nói chuyện nhưng trước khi chạy vô bếp tôi thấy vài giọt nước mắt chảy xuống gò má hắn. Người ấy bắt đầu xoay mặt về phía tôi, thì ra là anh, tôi mừng biết bao nhiêu nhưng bây giờ tình cảm của tôi dành cho anh chỉ như hai anh em lâu ngày gặp lại. Anh chạy đến ôm tôi rồi bảo "Anh nhớ em lắm biết không?" Tôi chỉ cười rồi anh lại bảo tôi tiếp "Thôi sửa soạn đi rồi mình đi không thôi kẻo trễ" Tôi lấy làm ngạc nhiên rồi trả lời "Anh nói đi là đi đâu cơ? Nhà em, chồng em còn đang ở đây thì anh bảo đi là đi đâu và đi như nào?" Anh cười rồi nói "Về ở với anh và bỏ thằng chồng em ở lại, chẳng phải em yêu anh sao?" Tôi cười lại anh rồi trả lời "Phải, khi xưa em yêu anh nhưng bây giờ thì không, em đang yêu và rất yêu chồng em là Malfoy, hiện tại thì bọn em đang rất hạnh phúc với nhau" Anh ấy nóng giận nói tôi rằng "Em bỏ qua cho nó sao? Sau tất cả những gì mà nó đã làm với em như đánh đập em, dắt gái về nhà chọc giận,khiêu khích em?" Lúc này tôi bình tĩnh hỏi "Sao anh biết? Nhưng dù gì thì ảnh cũng đã thay đổi và chúng em cũng đang bắt đầu xây dựng lại hạnh phúc cho gia đình nhỏ của chúng em" Anh ấy cười rồi quát vào mặt tôi "Nhưng nó là một thằng tồi nó không đáng được em đối xử và bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy" Lúc này do không thể kìm nén cơn tức giận của mình nên tôi nói thẳng vào mặt anh ấy "Anh đang xúc phạm chồng em đấy anh biết chứ? Và nếu anh còn có những lời nói và thái độ như vậy với chồng em nữa thì em sẽ không nhịn anh nữa đâu" Anh ấy vừa rưng rưng nước mắt vừa cười "Em nói những lời đó với anh à? Được..được rồi cứ vậy đi nếu em muốn" Nói xong anh liền chạy ra khỏi nhà tôi. Tôi bước vào nhà bếp và thấy hắn đang ôm đầu gối mà khóc, tôi liền ghẹo hắn "Ôi chao! Công tử Malfoy sao lại khóc như này?" Hắn chả cười và còn khóc lớn hơn, hắn bảo "Cậu ta nói đúng, anh là một thằng tồi vậy mà em cũng bỏ qua cho một thằng tồi như anh. Tôi cười rồi bảo "Chỉ thế mà cũng khóc à? Con mà thấy ba nó khóc như thế này thì nó sẽ nghĩ gì? Thôi tốt nhất thì anh nên nín đi" Nghe rồi hắn lau nước mắt và ngừng thôi không khóc nữa. Khi sắp sanh tôi thường hay hỏi những người đã từng sanh con cho tôi kinh nghiệm như: thế nào để biết là sắp đẻ và cách không đau,vv. Đến hôm nọ tôi bắt đầu đau bụng dữ dội và thế là tôi biết ngay là mình sắp phải sinh nhưng nó còn đau hơn những gì mà mấy chị hàng xóm bảo với tôi và thế là tôi biết ngay là có chuyện chẳng lành xảy ra cho mẹ con chúng tôi. Hắn đưa tôi vào bệnh viện, bác sĩ bảo hắn đứng đợi ở ngoài, bác sĩ bảo các y tá là "Không xong rồi, phải hỏi ý kiến người nhà thôi" Tôi hiểu ngay chuyện gì nhưng cũng cần phải hỏi lại cho chắc "Có chuyện gì thế ạ?" Bác sĩ chạy gấp về phía tôi bảo "Bây giờ chỉ có thể chọn cứu mẹ hoặc cứu bé thôi và tôi sẽ ra hỏi người nhà của cô như thế nào" Tôi nhanh chóng trả lời "Không cần phải hỏi đâu ạ! Chọn đứa bé" Bác sĩ lại nói "Nhưng mà..." Tôi lo sợ bảo bác sĩ "Nhưng nhị gì nữa nhanh đi chứ! Đứa bé sắp chết rồi kìa" Bác sĩ bảo "Thôi được rồi vậy bây giờ cô kí vô tờ giấy chấp thuận này đi" Bác sĩ đưa tôi tờ giấy, tôi kí thật nhanh vô đấy. Bác sĩ bảo các y tá "Được rồi! Cứu đứa bé nhớ chứ? Bắt đầu thôi". Sự sống của tôi cũng đã dần kết thúc, tôi đau biết nhường nào, rồi tôi nghe tiếng em bé khóc, nó là con của tôi nhưng tội nó biết chừng nào vì khi nó sinh ra đời thì mẹ nó cũng đã rời xa cha con nó, nhưng thôi không có mẹ còn hơn là để bé mất đi sự sống. Sự hiện diện của nó có một ý nghĩa rất lớn, ba nó đã thay đổi bản tính của mình vì sự xuất hiện của nó, cha nó và ông bà nội cũng đã vui mừng biết bao. Điều cuối cùng mà tôi thấy là hắn với một khuôn mặt thất thần hoảng sợ lao về phía tôi, hắn ôm tôi gào khóc thảm thiết và đứa con nằm kế bên không biết làm sao mà ba nó lại khóc như vậy và nó cũng không nhận thức được rằng mẹ nó đã rời xa nó mãi mãi, bà đã nhường sự sống của bà cho nó. Còn hắn thì sao? Hắn đau khổ dằn vặt bản thân mình đến khi nào? Tại sao hắn lại đánh mất em khi hắn vừa mới nhận ra được lỗi lầm của mình? Hắn còn chưa sửa sai và bù đắp lại khoảng thời gian mà bao năm qua hắn đã làm với em? Nếu hắn không có ham muốn chiếm lấy em thì cuộc sống của em có như thế này không? Không ai có thể biết cả...!!