Trong nhà bếp,tiếng bát đũa rơi vỡ tứ tung xuống nền gạch đỏ.Người bố đứng trước mặt đứa con quát tháo:
"Cái loại mất dạy,cút ra khỏi nhà tao ngay"
Ánh Dương cứ đứng im một chỗ,cúi gầm mặt,nước mắt dần ứa ra từ trong khóe mắt.
"Cho ăn lắm vào mà sống mất dậy thế này đây.Chết m* mày đi"
Từng câu nói cay độc như xuyên thẳng qua trái tim đang rỉ máu của em.Bên ngoài em vẫn cố gắng gượng nhưng có ai biết bên trong em đã bị tổn thương đến nhường nào.
Em ngẩng mặt lên nhìn bố,đôi mắt đỏ ngàu,nói:
"Con chịu hết nổi rồi đấy bố ạ.Bố còn muốn hành hạ con đến bao giờ nữa.Hức...Hức...Kiếp trước con đã làm gì sai trái mà giờ con phải hứng chịu những thứ...tồi tệ như thế này?"
"Con ước con có thể lớn thật nhanh để rời khỏi cái nhà tàn độc này lắm rồi.Chẳng một ai...Hức...hiểu con hết.Chẳng một ai yêu thương con hết.Hức...Nếu bố mẹ đã không yêu thương con thì đừng sinh con ra để con phải chịu tổn thương đến như vậy."
"Con đi học không lấy một ai chơi cùng...Bố biết chúng nó nói gì không?Chúng nó nói con là con của thằng nghiện nên chúng nó mới không chơi cùng đấy.Con về nhà thì lại đến bố mẹ quát nạt.Con đã làm gì sai vậy?Sao không ai thương con hết thế?"
"Hức...Lúc nào con cũng chỉ lủi thủi một mình.Vui một mình,khóc cũng một mình.Con sợ phải...Hức...Hức...ở một mình lắm!"
Người bố với vẻ mặt tức giận nhìn đứa con gái đang nức nở nói hết suy nghĩ mà Ánh Dương giấu trong lòng.Tiếng chát mạnh vang lên lẫn với tiếng bịch.Cả người em ngã nhào xuống đất.Đầu tóc em rũ rượi,em ôm chiếc má phải đang sưng tấy lên.
Bố đánh em mạnh đến nỗi mà em chẳng thể cảm nhận được nỗi đau ấy.Khuôn mặt em phờ phệch,nhếch nhác.Em cạn kiệt sức lực rồi.Mấy ngày nay em chẳng được ăn nấy một hạt cơm.Chỉ cần đẩy nhẹ cũng làm em ngã nhào.Đôi mắt Ánh Dương sâu hoắm,thâm đen.Em muốn được ngủ một giấc thật ngon nhưng lại chẳng thể.Cứ nhắm mắt vào,bao nhiêu kí ức tổn thương lại ùa về.Em chỉ biết khóc trong đêm đen.Lúc ấy,chỉ một vài ánh đèn đường len lói bên ngoài cửa sổ cũng dễ dàng lọt vào tầm mắt.Em không ngủ được,nằm cuộn mình trong một góc.Cố gắng đợi đến sáng mai.
"Mày dám ăn nói như thế với tao hả?Nếu mày đã thế thì mày đi chết đi"
Em khựng người lại,trong đầu dần hình thành lên những suy nghĩ tiêu cực.Em nhìn đống bát vỡ tan tành,rồi lại quay lên nhìn bố.Ánh mắt đăm đăm đầy thù hận của em.
Em cố gắng lết người về phía trước,với được mảnh sành nhọn.Không do dự em liền rạch đứt cổ tay trái.Máu tươi bắn ra tứ tung,làm ướt đẫm cái áo phông màu xám cũ của em.
Hai tay em bắt đầu run lên bần bật,bờ môi nhợt nhạt đi đáng kể.Em lim dim nhưng vẫn gắng nói một câu với bố:
"Bố...hức...vừa lòng chưa?"
Rồi em nằm bịch xuống đất,máu từ cổ tay cứ tuôn ra thành một vũng máu to.Hai mắt em nhắm ghiền lại.Cuối cùng em cũng có thể ngủ yên được rồi.Khóe miệng Ánh Dương hơi nhoẻn cười.Có lẽ em đã quyết định kết thúc cuộc sống của mình rồi...