Tôi là Mặc Thiên, con ghẻ của trời, con kế của đất. Ba, mẹ tôi mất do tai nạn xe hơi, tôi tận mắt chứng kiến tất cả. Gia sản cũng bị cậu gì cướp sạch.
Măy mắn sau đó tôi đã được nhận nuôi, nhưng đây mới là cơn ác mộng thực thụ trong đời tôi.
Tên anh trai hiến thái, coi tôi là đối tượng bạn đời của hắn, tên cha già chỉ vì gây dựng danh tiếng cho công ty ông ta mới nhận nuôi tôi.
Trong căn nhà ấy tôi lạc quẻ, và không chút hoà nhập nào với nó.
Khó khăn lắm mới lên được đại học, vào trường Đế Đô có danh tiếng nhất cả nước học ngành kiến trúc.
Nhưng nhà cha nôi tôi không cung cấp học phí, tôi chỉ có thể nghỉ một năm tới quán bar làm thêm kiếm tiền học phí.
Công việc này đã theo tôi suốt 4 năm học đại học, ngày ngày ngửi mùi khói thuốc lá của mấy gã đàn ông bợm rượu.
Tiền bán tác phẩm bán được coi như ổn định cuộc sông. Khó mà nói là có tiền.
Sau này phát hiện bản thân mắc ung thư phổi gần giai đoạn cuối, thật chớ trêu.