Tôi sống trong vương quốc yên bình thì đột nhiên có chiến tranh với vương quốc bên cạnh. Quân đội hai bên đều chuẩn bị tấp nập xe tăng, hỏa tiễn, máy bay, súng, bom,.. Và điều đặc biệt là nhà tôi được chọn làm khu chứa vụ khí, phương tiện để chIến đấu... Đang lờ mờ thì đột nhiên tôi nghe tiếng bom nổ, tôi chạy lại cửa 1 chiều xem thì tôi thấy quân địch đang tiến đến nhà tôi. Trong tình thế cấp bách thì tôi thấy trong tay tôi có một viên bi màu, tôi liền cầu mong mình có thể giúp cho nước. Đột nhiên viên bi bể, tôi liền thu dọn các miếng bị bể của viên bi thì tôi nghe thấy: "Con là người duy nhất được chọn, hãy giúp cho nước đi", tôi đang hoang mang thì từ đâu có một khẩu súng rơi vào tay tôi với một quả mơ. Tôi thử bắn súng nhưng súng không có đạn, tôi thử lấy quả mơ chét vô nòng súng thì bắn được thật, tôi liền mang giáp chống đạn đi ra chiến đấu. Tôi vắn đại mấy phát, tôi chỉ thấy nước bay ra từ súng nhưng điều kỳ lạ là nước tự bay đến chỗ địch, mỗi chỗ một ít nước dính tới ai người đó liền ngủm, tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Tầm 10' bắn thì tôi đã tiêu diệt hết quân địch. Tôi cứ nghĩ là đã thắng rồi nhưng không, hôm sau địch lại kéo quân đến. Bọn họ lùng sục tìm người đã bắn chết đồng đội của mình nhưng họ nào biết người đã bắn chết hết quân địch là một đứa trẻ, là tôi. Tôi đang đi lòng vòng quanh nhà chơi thì tôi thấy quân địch thả bom xuống nhà kho nhà tôi. Tôi hoảng hốt nhưng sau đó bình tĩnh lại tôi dùng hết sức bản thân để nói chuyện với những quả bom nhưng ai ngờ nói chuyện được thật, lại có thể sai khiến những quả bom làm theo ý mình, tôi yêu cầu chúng quay lại chỗ cũ nơi mà đã thả ra chúng và chúng đã làm theo, bay đến chỗ máy bay địch và làm nổ máy bay. Tôi yêu cầu những mảnh nổ bay ra khu khác đâm vào những quân đđùn. Thế là quân địch bị tiêu diệt gần sạch. Tôi sử dụng súng, bóp còi, dòng nước liền bay về phía những chiếc máy bay xe tăng đang tiến đến.. ĐÙNG, quân địch đã bị tiêu diệt hẳn. Tôi mang chiến thắng về cho vương quốc của mình. Mọi người tôn vinh tôi nhưng tôi lại ở ẩn.
[... ]
Chỉ vỏn vẹn một tuần sau một thế lực quân mạnh hơn chuẩn bị chiếm đóng vương quốc tôi ở. Lần này tôi xuất kích quyết định đánh lén, nhưng nào ngờ súng tôi không còn đạn. Tôi quỳ xuống cầu xin ông trời hãy giúp tôi, thì những trái mơ trên trời bay đến chỗ được. Tôi vui mừng liền chét quả mơ vào nòng súng, sau đó tôi đã bắn được. Tôi liền sử dụng kỹ năng bấy lâu nay tôi đã luyện được chĩa súng lên trời và bóp còi mạnh, độc thần chú.. những dòng nước tinh khiết chia bốn hướng mỗi thứ một ít dính lên địch khiến quân địch chết không đếm xuể. Lần này khác, quân địch có mang theo máy bay chiến đấu, xe tăng hạng nặng, hỏa tiễn, súng tiểu liên, đại bác và hàng vạn quân lính. Tôi liền nhanh nhẹn đi đến khu chứa các vũ khí và phương tiện, bóp còi, dòng nước lại bay ra, bay lên các phương tiện vũ khí khiến chúng nổ toang, quân địch tiếp tế thấy thế thì sợ hãi, liền rút lui. Nhưng tôi nào để yên, tôi dí theo, bóp còi khiến chúng chết hết. Vương quốc yên bình nên tôi đi học lại. Ngày khai giảng náo nhiệt khiến những chiến tranh khốc liệt ấy trong đầu tôi liền tan biến, tôi hòa nhập vào không khí vui tươi này. Bắt đầu đi học chính thức học xong tiết 1, 2 thì ra chơi. Tôi đang ngồi ở ghế con ngắm cảnh thì đột nhiên sân trường tôi dường như bị nứt ra, một con quái vật khổng lồ leo lên từ khe nứt đó. Mọi người hoảng loạn, người thì gào khóc, người thì hoang mang còn có người cả gan đi đến con quái vật đó mà livestream nhưng buổi livestream đó chưa kéo dài được 2 giây thì người đó đã bị quái vật nuốt chửng nhiều người cũng bị vậy. Khung cảnh tàn khốc này thật quá sức tưởng tượng. Tôi biết không thể nào giấu được nữa, tôi đọc thần chú và tôi đã được trang bị một bộ đồ kiên cố nhất:chống đạn, chống lửa, chống nổ, chống vết thương từ mọi phía. Bây giờ người bị để ý nhất không phải là con quái vật nữa mà là tôi, mọi người dồn hết ánh mắt về phía tôi. Tôi không để ý mà bắt đầu lấy vũ khí chiến đấu với quái vật, chiếc súng ấy tôi vẫn luôn mang bên mình đề phòng bất trắc. Tôi lấy quả mơ chét vào nòng súng và lao ra bắn nó, quái vật dù mạnh cỡ nào thì dòng nước tinh khiết ấy bao trùm xung quanh quái vật, nó hoang mang nhưng sau đó nó gào lên một tiếng thảm thiết rồi biến mất giữa không trung. Khe nứt ấy cũng từ đó mà biến mất. Mọi người hoan hô, vỗ tay nồng nhiệt tôn vinh tôi. Tôi đọc thần chú về nguyên bản đi vào lớp và bắt đầu tiết học. Hôm sau có một học sinh mới mới chuyển vào, bề ngoài ưa nhìn nhưng tính tình hỗn láo, láo xược luôn đi bắt nạt người khác bất kể nam nữ. Tôi đã chán ghét cậu ta từ ngày đầu tiên cậu ta chuyển đến nhưng tôi không muốn động thủ. Nhưng hôm nay tôi đã muốn, cậu ta giật đồ ăn của tôi còn quăng sách vở của tôi. Người bình thường dù giận cỡ nào thì xung quanh cũng không thể nào bốc lên khói tím hay đen cả nhưng tôi khác. Mỗi khi tôi giận sẽ có một chùm khí đen bao quanh tôi và khi tôi nhìn trừng vào người gây ra nó, chùm khí ấy sẽ tiến đến bao lấy người đó, vậy nên cậu ta cũng bị thế. Chùm khí ấy sẽ khiến cậu tangạt thở, chóng mặt, đau đầu, chân tay bủn rủn, rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Tôi hả dạ rời đi.
Hôm nay tôi đã tu luyện khiến cây súng sẽ trở thành vật lưu thân của tôi, không người nào có thể sử dụng được nó ngoại trừ tôi. Khi đạt đến cảnh giới này tôi lại được một cây đũa phép sẽ có phép theo từ cấp độ, cấp bây giờ là trung bình, tôi có thể điều khiển được gió, lửa, nước, đất, tuy bây giờ chỉ là cấp trung bình nhưng lại rất mạnh. Tôi quyết định lấy viên đá đã tiêu diệt được từ quái vật nâng cấp cho cây đũa phép, khi nâng cấp xong nó đã trở thành cấp mạnh nhất:có thể điều khiển được tất cả các nguyên tố và nói chuyện được với động vật, đồ vật, thực vật, có thể sai khiến chúng làm theo ý của mình; nhưng tôi phải tập luyện từng nguyên tố để có thể thành thạo được cây đũa phép mới có thể điều khiển nó theo ý muốn của tôi. Sau 7749 ngày luyện tập tôi đã thành thạo được cây đũa phép. Bây giờ có thể nói tôi là phép võ song toàn. Một tay cầm súng, chỉ cần ai bị dính chút nước bất kể là ai cũng sẽ chết ngay lập tức, tay kia cầm đũa phép điều khiển được tất cả nguyên tố và các phép thuật trên thế gian này, cũng có thể nói tôi là mạnh nhất thế gian này. Có nhiều người trên toàn thế giới này không tin vào điều đó liền nhiều người giỏi nhất ở vương quốc họ đến khiêu chiến với tôi. Tôi, Selli Arsition, mọi người gọi ta là cô gái vạn năng, biệt danh là đạn thủy.