(Văn Hiên) Nhành Hoa Lê.
Tác giả: Pie🥀◉‿◉
Cổ đại;Ngọt sủng
___Năm 1690___
Đất nước Thiên Khải Đế chính thức bước vào thời kì thịnh vượng sau cuộc chiến tranh quy mô lớn dưới sự lãnh đạo của phiến quân do đại tướng Lưu Diệu Văn dẫn dắt. Lãnh thổ được mở rộng, dân yên nước hoà, các cửa hàng, hình thức kinh doanh độc đáo cũng theo đó mà mọc lên như nấm.
Nhưng bên cạnh sự phát triển đó ta không thể không kể đến các loại xu hướng tính dục đoạn tụ được nổi lên với các thanh lâu dành riêng cho nam phong.
Lưu Diệu Văn hắn tuy không phải là ghét bỏ, miệt thị hay có ác ý gì với những dạng người này nhưng khi đứng trước một thanh lâu dành riêng cho đoạn tụ như lúc này hắn vẫn là một lời khó nói hết.
___Thanh Lâu Đông Khuê___
"Đột nhiên ngươi lại dẫn ta đến chỗ này làm gì?"
Lưu Diệu Văn khó chịu nhìn sang người bạn nối khố của mình - Thẩm Xuyên đang cười đến nham nhở kia. Gã phe phẩy cái quạt, hất cằm với hắn, giọng điệu vô cùng càn rỡ.
"Thôi nào, ngươi quanh năm chinh chiến nơi chiến trường, hẳn là không có mấy khi được dịp giải toả, nay ta đưa ngươi đi thưởng thức của lạ, đừng khách khí làm gì"
"Ngươi...thế thì ngươi đưa ta đến chỗ của này làm gì? Lưu Diệu Văn ta không phải đoạn tụ!" Lưu Diệu Văn tức giận mà hắng giọng với gã. Có thể ra nghe hắn hiện đang vô cùng bất mãn.
"Đừng cứng nhắc như thế, lâu lâu đổi gió một tí cũng tốt mà. Được rồi, chúng ta vào thôi".
Nhìn người nọ đã đi xa, Lưu Diệu Văn cũng chỉ đành thở dài bất lực, trưng ra bản mặt hầm hầm u ám bước vào thanh lâu. Nhưng trong thâm tâm hắn lại đang vô cùng tức giận gào thét.
Hắn đương là một đại tướng của Thiên Khải Đế, nam nhân ở biên cương còn chưa đủ để cho hắn nhìn hay sao? Nay lại còn ép hắn đến xem một nam nhân bị đè dưới thân? Đây là loại tiểu tiết gì?
"Thật chẳng là loại ra gì" Lưu Diệu Văn lầm bầm chán ghét.
....
Bà chủ: "Ôi, khách quý, khách quý. Không biết các ngài muốn loại hình gì nhỉ? Bên chúng tôi có đầy đủ kiểu người cho các ngài lựa chọn"
Thẩm Xuyên: "Để xem nào..."
"Thế thì kêu nam phong đứng đầu bảng đến phòng của chúng tôi đi!" Gã khép quạt lại, mắt khẽ nheo lại, tựa hồ gã đối với nam phong này có chút thích thú.
Nhưng bà chủ khi nghe được đề xuất của gã, mặt có hơi biến sắc, mắt đảo loạn, miệng cười gượng, cố ý lựa lời uyển chuyển đối với hai vị khách quý này: "Nếu không thì...các vị thử với người khác xem? Vị nam phong đầu bảng này chỉ bán nghệ chứ không bán thân"
"Hả?! Ý gì đây?!" Gã hắng giọng, cố tình nói lớn thu hút những vị khách khác quay đầu lại nhìn. Thẩm Xuyên phẩy quạt lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, trào phúng đối với những lời mà bà chủ vừa nói: "Nam phong nhà các người lại kiêu ngạo đến như vậy? Đều chỉ là loại nằm dưới thân người khác mà rên rỉ kêu la ấy thế mà còn phân chia ra hai loại bán thân, bán nghệ?"
"Các người tưởng như là mình trong sạch lắm sao? Đến cùng cũng chỉ là loại điếm buôn hương bán phấn!"
"Đủ rồi! Thẩm Xuyên, ngươi ăn nói cho cẩn thận!" Lưu Diệu Văn tức giận lớn tiếng quát gã. Tâm trạng của hắn ngày một càng tệ hơn.
Thẩm Xuyên tặc lưỡi, gã không muốn phật ý vị đại tướng cao cao tại thượng trước mặt. Cho dù lời nói của bản thân có đi quá giới hạn đạo đức thì gã cũng không chịu nhún nhường cái tôi của mình xuống, chỉ ve vẩy quạt vài cái, bâng quơ nói:
"Được rồi, bán nghệ thì bán nghệ. Cứ kêu tên nam phong đầu bảng đó đến phòng chúng tôi".
Bà chủ: "Vâng vâng, tôi biết rồi".
Lưu Diệu Văn từ lúc bước vào phòng riêng cho đến khi mỹ vị đã được trải khắp bàn. Tâm trạng hắn vẫn tồi tệ như cũ, hắn cứ luôn nghĩ đến những lời ác ý mà Thẩm Xuyên vừa nói lúc nãy, bất quá không nhịn được Lưu Diệu Văn quay sang chất vấn gã:
"Ngươi khi nãy vì sao lại nói mấy lời như vậy? Chính ngươi không cảm thấy nó rất quá đáng sao?"
"Quá đáng?! Cho dù có quá đáng nhưng lời của ta nói thì có gì sai? Thanh lâu thì mãi vẫn là thanh lâu, bán thân thì chỉ mãi là đ* điếm. Còn nữa, chẳng phải ngươi rất ghét nam phong sao?" Gã nói
"Ta..."
Cốc...Cốc...
"Xin lỗi đã cắt ngang cuộc trò chuyện của các vị. Tôi là Tống Á Hiên, là nam phong mà các vị vừa gọi"
Một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát truyền ra từ ngay cửa khiến Lưu Diệu Văn quên bén đi điều mà mình đang sắp nói. Hắn ngơ ngác nhìn chủ nhân của giọng nói ấy đang chầm chậm bước vào và xuống ngày vị trí đối diện hắn.
Người nọ cũng liếc mắt nhìn hắn nhưng rất nhanh sau đó liền thu hồi tầm mắt. Vốn chỉ là cái đối mắt chớp nhoáng nhưng lại khiến thần trí hắn bị người nọ câu dẫn đi mất. Khiến hắn chỉ có thể thốt lên hai từ:
"Thật đẹp!"
Thanh thuần, trong sáng như một nhành lê buổi đầu xuân sang. Đẹp đến mức mọi mĩ nhân khắp kinh thành này mà hắn từng gặp cũng đều không thể sánh bằng.
"Ngươi thật sự không bán thân sao? Người đẹp như ngươi rất có giá đó, lỡ như có ai muốn chuộc ngươi ra thì sao?" Thẩm Xuyên nhướng mày, châm chọc nói
"Không bán!" Tống Á Hiên không ngẩng đầu lên nhìn gã lấy một cái, bắt đầu gảy đàn.
Ngay sau đó, một giai điệu lưu luyến, da diết được đôi bàn tay non mịn kia khảm âm mà vang lên. Đây là bài hát mà Tống Á Hiên luôn đánh mỗi khi được khách gọi, thứ văn nghệ mà cậu bán chỉ có bài này, chỉ duy nhất một bài.
Lưu Diệu Văn bắt đầu chìm vào trong giai điệu ấy nhưng hắn lại càng say đắm vẻ đẹp mê luyến kia hơn, hắn mân mê vành cốc trà, chứa đựng nhiều hơn vài suy nghĩ khác về cái giới nam phong này.
Đến cùng Lưu Diệu Văn không kìm được mà đi đến chỗ Tống Á Hiên, gài một nhành hoa lê vào sau tai cậu. Chính hắn còn không nhận ra bản thân mình đang cười khẽ.
Hành động đột ngột này của hắn khiến Tống Á Hiên giật mình ngã mình về sau, giọng cũng lạc đi mấy phần: "Ngài...ngài làm gì?!"
"Rất đẹp!" Lưu Diệu Văn nói
Tống Á Hiên vội sờ lên tai mình, thấy không phải là vật kì quái gì liền nhẹ thở phào một hơi.
Cậu lấy xuống nhành hoa lê trắng muốt, lại mịn màng, tuy có chút hoài nghi về hành động của hắn, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, hoa rất đẹp!"
"Không phải hoa đẹp! Ta đang nói em đẹp!"
"A? Ngài...nói tôi ư?" Tống Á Hiên ngạc nhiên đến tròn mắt nhìn hắn.
"Đúng vậy, hoa lê rất hợp với em, đều thanh thuần và trong sạch như nhau. Ta hi vọng rằng em cũng sẽ thích cành hoa này!"
Nói rồi Lưu Diệu Văn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, gật nhẹ đầu đối với Tống Á Hiên xem như lời giã biệt, hắn ngoắc tay với Thẩm Xuyên rồi quay ra nói với cậu: "Hôm nay đến đây thôi, bản nhạc vừa nãy rất hay, nếu có dịp lần sau ta sẽ lại đến!"
Nhìn bóng lưng vạm vỡ uy phong ấy dần khuất sau tấm bình phong, Tống Á Hiên thẩn thở cúi nhìn nhành hoa lê nằm trong tay mình, khẽ sờ vài cái nhẹ nhàng. Cậu bất đắc dĩ lắc đầu bật cười ra tiếng.
"So sánh một kỹ nam trong viện thanh lâu thanh thuần giống như hoa lê sao? E là cũng chỉ có ngài ấy là người đầu tiên nói mình như thế"
Tống Á Hiên rũ mắt nặng lòng nhìn bản thân trong tấm gương lớn ở bên cạnh. Cậu luôn biết bản thân mình có ưu thế ở ngoại hình nhưng cũng biết tấm thân này đã nhem nhuốc, dơ bẩn đến thế nào. Hệt như tấm giẻ rách hoặc có thể là hơn thế nữa chăng.
Một con người đã bị nhúng chàm trong cái danh "kỹ nam" đê hèn này qua biết bao nhiêu năm tháng. Một con người đã bị chơi qua tay biết bao nhiêu kẻ bỉ ổi. Một con người vì miếng ăn manh áo mà không tiếc bán rẻ thân mình, hạ đi cái tôi rẻ rúng mà hầu hạ người khác.
Một người đã quá dơ bẩn, hèn hạ như cậu cũng được coi như đoá hoa lê tinh khiết kia sao?
Có xứng không?
"Ha, chắc là ngài ấy cũng không ôm tâm tư kia khi nói câu này với mình đâu. Đều là tại mình quá suy diễn rồi!"
Suy cho cùng, trong thời đại này, loại đ* điếm là thứ không có quyền được yêu thương...
...Ngày hôm sau
Bà chủ: "Ôi, khách quý ngài lại đến rồi. Không biết là ngài có muốn thử thêm nhiều kiểu hình mới bên chúng tôi không? Đảm bảo sẽ không làm ngài thất vọng"
Tống Á Hiên đứng trên gác cũng bị sự vui vẻ hiếm có của bà chủ thu hút. Cậu vô thức đảo mắt qua người kia thì phát hiện hôm nay Lưu Diệu Văn đi một mình.
Không phải vị đi cùng hôm quá nói hắn rất ghét nam phong sao? Thế nào hôm nay lại tự tìm đến đây? Tuy có nhiều điều thắc mắc nhưng Tống Á Hiên cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ đứng từ xa lén lút trộm nhìn hắn vài cái.
Nhưng chút hành động vụng về này của cậu sớm đã bị Lưu Diệu Văn nhìn thấu, hắn khẽ nhướng mày, trong giọng nói cũng có thể nhìn ra mấy phần vui vẻ: "Không cần thêm người khác, chỉ cần gọi vị hôm qua đến phòng ta là được"
Bà chủ: "Vâng vâng, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị phòng cho ngài ngay lập tức"
"Ngài ấy...thế mà vẫn lại gọi mình sao?" Tống Á Hiên khẩn trương đứng trước cửa phòng của Lưu Diệu Văn, những ngón tay trắng hồng nộn phấn cứ miết miết vạt áo, chẳng biết nên đặt đâu cho phải. Hiếm khi Tống Á Hiên lại trở nên hồi hộp như thế.
"Là vì người trong phòng là ngài ấy nên mình mới lo như vậy sao?" Cậu ảo não thở dài một hơi, đẩy cửa chầm chầm bước vào.
---Cạch---
"Em tới rồi à." Lưu Diệu Văn đặt cốc trà còn âm ẩm hơi nóng xuống bàn. Hắn theo thói quen mà liếc mắt đánh giá mĩ nhân hồng y cầm đàn trước mặt. Vẫn xinh đẹp như thế, xinh đẹp đến mức hắn không biết nên diễn tả như thế nào, chỉ muốn nhào lên mà trêu đùa mĩ nhân đến phát khóc.
"Chỉ đến và nghe tôi đánh mãi một bài, ngài không thấy chán sao?" Tống Á Hiên ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Không chán, ngày ngày được ngắm nhìn mĩ nhân, lại được nghe bản đàn hay như vậy. Ta làm sao có thể chán được"
"Á Hiên, ta rất thích nghe tiếng đàn của em." Cười khẽ
Một tiếng gọi nhẹ nhàng, trầm lắng dường như xuyên qua tất cả tần số âm thanh để đến bên tai cậu. Tống Á Hiên mím môi, rũ nhẹ hàng mi.
Những người mà cậu từng tiếp đều chỉ gọi Tống Á Hiên bằng hai từ "kỹ nam", họ đều chỉ coi cậu như món đồ trao tay, chơi chán sẽ vứt, không vui cũng vứt. Một chút tâm tư nào khác cũng đều không buồn trao cho cậu.
Đây là lần đầu cậu được gọi như thế, cũng lần đầu mà tâm can cậu biết rung động. Tống Á Hiên không khỏi tham lam muốn hết những gì đầu tiên của Lưu Diệu Văn, nhiều hơn và nhiều hơn thế nữa.
Tống Á Hiên miết nhẹ cây đàn trong tay, giọng nói trở nên run run: "Lần tới...ngài cũng sẽ đến chứ?"
"Em có muốn ta đến không?"
Cậu gật nhẹ đầu, đối mắt với hắn mà nở nụ cười xinh đẹp nhất mà cậu có: "Muốn, em muốn ngày nào cũng được đánh đàn cho ngài nghe. Em muốn mỗi lần ngài đến đều sẽ mang cho em một nhành hoa lê"
"Được, ta sẽ đến để gặp em mỗi ngày, kèm theo hoa lê" Lưu Diệu Văn khẽ hôn lên mái tóc của cậu, giọng khàn lạc đi hẳn.
Tống Á Hiên không phải là người thích hoa lê nhưng vì Lưu Diệu Văn nói nó giống cậu nên Tống Á Hiên mới thích.
Có lẽ, cậu đã yêu hắn mất rồi...mặc cho đây là điều kiêng kị của kỹ nam nhưng cậu yêu hắn, yêu đến bất chấp tất cả.
...
Lưu Diệu Văn đã giữ đúng lời hứa của mình, mỗi ngày hắn đều đến đây kèm một nhánh hoa lê. Hoa lê được đặt trong bình ngày càng nhiều cũng như giữa cả hai người đang ngày càng có chút tâm tư ái muội với nhau. Cả hai đều ngại ngùng, chẳng dám thổ lộ, cũng chẳng dám thẳng thắn nói lời yêu...
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng đột nhiên Lưu Diệu Văn lại đề nghị: "Cuối tuần này ở kinh thành có lễ hội thả đèn, Á Hiên...em có muốn đi cùng ta chứ?" Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà khẽ vuốt ve.
"Hội thả đèn? Tuy rất muốn được đi cùng ngài nhưng e là không được rồi" Cậu có chút mất mát, ủy khuẩt.
"Kỹ nam không được đi ra ngoài. Nếu bị phát hiện, bà chủ sẽ đánh chết em mất!"
"Thế nếu ta xin được cho em thì sao? Vậy thì lúc đó em sẽ đi cùng ta chứ?" Lưu Diệu Văn chống cằm, đùa giỡn với lọn tóc dài của Tống Á Hiên. Thể như hắn có thể cam đoan sẽ dẫn được cậu ra ngoài chơi.
Tống Á Hiên nén cười, nhẹ nhàng nói với hắn: "Được, nếu ngài xin được bà chủ, em sẽ đi với ngài".
Nhưng Lưu Diệu Văn cứ nhìn chằm chằm cậu mãi, Tống Á Hiên bất lực chỉ đành ngoắc tay hứa với hắn: "Sẽ không thất hứa đâu, ngài không rồi chứ!"
"Ừm!" Hắn nhếch lên nụ cười đầy thoả mãn.
....
Lưu Diệu Văn là người nói được làm được, hắn đã dẫn Tống Á Hiên đến lễ hội thả đèn vào cuối tuần. Lần đầu tiên được ra ngoài, cậu không khỏi ngạc nhiên ngước nhìn trần gian phàm tục. Hoá ra nó phồn hoa, nhộn nhịp như thế sao?
Được ngắm thế gian muôn màu muôn vẻ Tống Á Hiên lại chẳng thiết tha về nơi lồng vàng bát ngọc kia nữa. Ở đó, chỉ có sự dối gian, ô uế mà thôi.
Ngắm nhìn đủ loại biểu cảm thích thú của Tống Á Hiên, hắn không khỏi cảm thấy có chút thành tựu. Lưu Diệu Văn nắm chặt bàn tay non mềm kia rồi kéo cậu đi
"Đi, ta dẫn em đi thả đèn hoa đăng. Nhớ nắm chặt tay ta đừng để bị lạc đấy nhé!"
Dòng sông ở phía trung tâm kinh thành khi về đêm đẹp như bức tranh thủy mặc tĩnh lặng, ảm đạm nhưng khi như những chiếc đèn hoa đăng được thảy xuống, ánh sáng ấy lại thắp sáng cả một vùng trời tăm tối.
Đây là lần đầu tiên thấy được cảnh tượng đẹp đến xiêu động lòng người đó.
"Đèn của em đây, hãy viết những điều mà muốn ước nguyện nhé" Nói xong, hắn đưa cho cậu một chiếc đèn lồng thật lớn.
Tống Á Hiên dường như đang nghĩ đến điều gì đó cậu đặt bút xuống viết rất nhanh rồi thả chiếc đèn được đốt sáng ra giữa bờ sông. Từ đầu đến cuối nụ cười xinh đẹp ấy không hề vụt tắt trên khuôn miệng.
Lưu Diệu Văn thấy thế liền không khỏi tò mò về điều mà cậu vừa ghi: "Á Hiên em ước điều gì thế? Sao nhìn em lại vui vẻ như thế?"
"Em ước mình có thể được ở bên ngài đến đầu bạc răng long mãi mãi không bao giờ chia lìa. Lưu Diệu Văn...em yêu ngài"
Ánh đèn lồng rực rỡ chiếu lên lớp thụy nhan xinh đẹp đến hớp hồn đó. Cũng nhờ thế mà hắn có thể thấy rõ sự ngượng ngùng, khẩn trương của Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn lắng nghe nhịp tim mình đang đập như sấm dậy, hắn không kiềm chế được lòng mình mà chồm người hôn lên môi Tống Á Hiên một cái phớt nhẹ trong sự ngỡ ngàng của cậu.
Hắn mặt đối mặt với cậu, giọng cũng sớm khàn đi mấy phần: "Á Hiên, ta cũng yêu em"
"Ngài..."
Tống Á Hiên cảm thấy vành mắt mình ươn ướt, cậu vùi mặt vào trong ngực hắn, nghẹn ngào nói: "Em muốn trao thân cho ngài mãi mãi"
Giây phút cậu nói lên câu này, Tống Á Hiên đã sẵn sàng dâng hiến cả đầu quả tim mình cho hắn, chỉ riêng một mình Lưu Diệu Văn mà thôi.
Đó là một đêm rất nồng nhiệt của hai tấm lòng rộng mở vì nhau. Là ngày mà Tống Á Hiên tìm thấy được người mà cậu muốn ở bên suốt đời, là người mà cậu yêu đến bất chấp mọi lời gièm pha, bất chấp mọi luật lệ của một kỹ nam.
Thậm chí cho dù sau này Lưu Diệu Văn có trở thành một người như thế nào, bội bạc hay là bỏ rơi cậu thì có một điều mà Tống Á Hiên chắc chắn rằng cậu sẽ không hối hận khi trao thân cho hắn ngày hôm nay.
"Như vậy liệu có ổn hay không? Em chỉ là một kỹ nam, em không còn trong sạch nữa. Em đê tiện như thế này sẽ không ngán đường tiền đồ của ngài chứ? Và cả phụ mẫu của ngài..."
Nhận thấy người trong lòng phải chịu bao ủy khuất về xuất thân của mình. Lưu Diệu Văn chỉ cười khẽ, hắn nhẹ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng nói:
"Lưu Diệu Văn ta trời sinh đã mất cha mất mẹ, không ai làm chủ cho ta, thế nên những chuyện mà ta làm hay cả việc rước em về làm chính thất đều do ta quyết định, không ai có thể cấm cản. Cho dù người đó có là Hoàng đế đi chăng nữa, ta cũng không quan tâm"
"Nhưng nếu việc được ở bên em phải bắt ta phải trả lại toàn bộ binh quyền, ta cũng cam lòng. Suy cho cùng, ta chỉ muốn được ở bên em mãi mãi"
Tống Á Hiên cố gắng ôm chặt hắn, giọng cũng vì đã khóc nấc lên mà trở nên khó nghe: "Đừng, em muốn ở bên ngài nhưng như thế không có nghĩa là em muốn thấy ngài chịu cảnh khổ sở như thế"
"Không khổ gì cả, chức vụ có thể tìm lại nhưng em thì chỉ có một mà thôi. Ta không sợ lời bàn tán của một ai khác, những ta lại sợ mất em!"
"Chờ ta chuộc em ra rồi hãy về sống với ta nhé, ta chỉ yêu em" Hắn khẽ hôn nhẹ lên môi cậu, nở ra nụ cười hạnh phúc nhất trong cuộc đời này.
"Vâng, em cũng yêu ngài"
Cả hai đều yêu đối phương, đều muốn vì đối phương mà làm tất cả. Hơn tất cả, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều muốn sống bên nhau đến trọn đời...
Đâu phải kỹ nam là không có quyền được yêu, chỉ là không có ai dám lấy hết can đảm để yêu một kỹ nam. Nhưng Lưu Diệu Văn lại khác, hắn yêu Tống Á Hiên, cho dù cậu có là kỹ nam thì trong tim hắn chỉ có duy nhất một bóng hình của cậu.
Nhành hoa lê của năm ấy lại nở rộ rồi.
.....
_________HOÀN__________
Nếu cảm thấy thích tác phẩm mới này của tui hãy để lại một chiếc like xinh xinh nhé 😘