[Top] Whitetie Tvman ( Iris ) = Cậu
[Bot] Scientist Tvman ( Oliver ) = Anh
Nhân vật phụ:
Electrical Camera ( Elec ) = Y
—————————————————
Quả là một ngày đẹp trời, không khí ờmmm.. không quá ô nhiễm, trời mây…đen thui, gió thổi…thôi có lẽ không đẹp trời lắm…
Iris như mọi ngày, thức dậy, mặc đồ chỉnh tề sạch sẽ và đi vào phòng thí nghiệm để…ngắm Scientist Tvman…
Đúng vậy, cậu đến để ngắm anh người mà cậu đã tương tư từ lúc chuyển vào trụ sở này…ấy thế cậu lại chả có chút dũng cảm gì để bày tỏ cảm xúc với anh, đã vậy còn bị anh né tránh không rõ lý do!! Thật kỳ cục…Nghĩ đến chuyện đó cậu hậm hực bước đến gần anh và kêu tên anh để nói chuyện:
Iris: “Ngài Scientist Tv! Ta cần nói chuyện!!”
Nhưng rồi lòng dũng cảm của cậu lập tức bay đi khi anh quay đầu nhìn cậu:
Oliver: “Chuyện gì..?”
Iris: “…..”
Oliver: “….”
Và rồi hai người cứ đứng đó nhìn nhau, Oliver thì đợi cậu lên tiếng, Iris thì lại có ngại để có thể phát ra tiếng nào..Cứ thế không khí cứ trở nên nặng nề và khó chịu, anh thì bắt đầu không chờ được…định mở miệng hỏi thì cậu đã dịch chuyển đi mất tiêu…
—————————————————
Iris: “OAOAOOAOAOOAOOAOAOOA!! LÚC ĐÓ EM NHỤC LẮM LUÔN ẤY!!! TẠI SAO CHẢ HIỂU KIỂU GÌ EM CHẢ THỂ MỞ LÒNG ĐƯỢC!! OAOOOOO!!!!”
Elec: “…..”
Hiện tại cậu đang khóc lóc với tiền bối của mình, y thì đang ngồi yên lành uống trà thì cậu bỗng xuất hiện khóc ròng lên làm y sạc cả nước trà lên mũi…hên chưa chết..
Elec bất lực rót cho mình và cậu một ly trà rồi nhẹ nhàng an ủi:
Elec: “Chậc…cậu cứ từ từ..dần dần rồi cậu sẽ mở lòng được thôi. Không có gì phải gấp gáp cả, với cả cũng đang chiến tranh mà…người ta cũng bận bịu nhiều thứ chứ.”
Y nói xong liền húp ngụm trà, cậu nghe vậy vừa buồn vừa hậm hực, cậu muốn được đến bên anh lắm rồi…không thể cứ chờ mãi được!!
Iris: “Tiền bối có mẹo gì giúp em không???”
Elec: “Ôi trời, tôi còn chưa có người yêu thì lấy đâu ra mẹo giúp cậu chứ??”
Iris: “Ế…”
Elec: “Tôi nghe thấy hết đấy 💢…”
Iris giật mình chỉ cười trừ rồi uống ly trà, nhưng rồi cậu bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ về Oliver…
Cậu tò mò hỏi:
Iris: “Tiền bối biết tại sao ngài ấy hay tránh em không?”
Y liền đặt ly trà xuống suy nghĩ..
Elec: “Ừmm…biết chứ. Nhưng tôi không tiện nói.”
Iris: “TẠI SAO!?! NÓI EM BIẾT ĐI MÀAA!! CÓ GÌ EM SỬA BẢN THÂN MÌNH CHỨ!!!”
Iris liền chấp tay cầu xin y. Elec thì chỉ cười rồi nói:
Elec: “Vấn đề không phải cậu…à mà chuyện quá khứ của cậu ta..”
Iris bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn:
Iris: “Chuyện quá khứ..?”
Elec gật đầu rồi bắt đầu kể:
Elec: “Khi mà cậu chưa chuyển qua đây, trụ sở ta có hai tên con người nhưng có điều họ không….”bình thường” cho lắm…Hai bọn họ chỉ là kẻ biến tháo d*m d*c chỉ chả có tí gì là quan tầm chiến tranh cả…
Iris gật đầu chăm chú lắng nghe:
Elec: “Một trong số bọn họ là người yêu cũ của Oliver, nhưng thay vì yêu thật lòng…họ chỉ la mắng và…có lẽ đánh đập cậu ta chút..”
Iris bất ngờ bật dậy:
Iris: “HỌ LÀM CÁI GÌ CƠ!??”
Elec: “Bình tĩnh…nghe đi đã…”
Elec: “Có lẽ họ làm cậu ta khóc cũng nhiều lần đấy chứ…nhưng may họ chết vì không chiến đấu đoàng hoàng, phe liên minh cũng có tiếc nuối chút nhưng vì họ chỉ là những kẻ quan tâm t*nh d*c thì chả có gì là phải suy sụp cả.”
Elec: “Nhưng có vẻ Oliver vẫn ám ảnh họ nhiều lắm..”
Elec nói xong liền húp ngụm trà cuối cùng trước khi dịch chuyển đi:
Iris: “KHOAN ĐÃ!! Sao tiền bối lại biết?????”
Elec chỉ mỉm cười:
Elec: “Có cái gì mà tôi không biết…”
Rồi biến mất trong làng khói…
Iris: “….”
Iris: “Ôi má tiền bối kinh dị quá ಠ_ಠ.”
Iris nghĩ thầm rồi cũng dịch chuyển đi..
———————————————————
Cậu thực sự cảm thông cho anh..nếu đặt vị trí của mình vào anh thì chắc chắn cậu cũng sẽ không khỏi ám ảnh, nhưng cậu lại nghĩ…có khi nào anh nghĩ cậu cũng sẽ đối xử anh như vậy không? Cậu thực sự muốn chúng tỏ bản thân mình…chỉ có một vấn đề là cậu không được dũng cảm lắm..
Anh thì chỉ sợ mình quá bận việc và không thể dành thời gian nhiều với cậu được…sợ cậu sẽ cảm thấy cô đơn rồi lại cãi vã với nhau…chuyện quá khứ cũng chỉ là một phần..nhưng anh vẫn muốn được yêu lần nữa.
Rồi hai người cứ thế mà chờ đợi…
{ End }