Chương 1: Trọng Sinh
Trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo của bệnh viện, tôi nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, đôi mắt khép hờ. Ánh sáng từ chiếc đèn mờ mờ trên trần chỉ càng làm nổi bật sự cô đơn, tuyệt vọng . Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của những kẻ đã phản bội mình - người bạn thân từ nhỏ, Liễu Mị, và người yêu tôi đã hết lòng tin tưởng, Mạt Hải.
Từng ký ức đau đớn hiện ra rõ mồn một. Liễu Mị, người bạn mà tôi coi như chị em ruột, hóa ra từ lâu đã âm thầm ghen ghét, đố kỵ. Cô ta dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy tình yêu của Mạt Hải, và hơn thế nữa là toàn bộ gia sản của gia đình tôi.Mạt Hải, người mà cô ngỡ sẽ là bờ vai vững chắc, đã cùng Liễu Mị vạch ra kế hoạch tàn nhẫn để hại tôi, đẩy tôi xuống vực sâu không lối thoát.
Nỗi đau đớn, uất ức như những lưỡi dao đâm sâu vào tim Tôi. Trên giường bệnh, tôi bất lực nhìn cuộc sống của mình dần trôi qua, không thể làm gì để thay đổi số phận. Trước khi chìm vào bóng tối,tôi chỉ kịp nguyện ước một điều: **“Nếu có thể sống lại, tôi sẽ không bao giờ để bọn họ lừa dối và hãm hại nữa...”**
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tôi cảm nhận được bóng tối bao trùm, rồi tất cả mọi thứ trở nên tĩnh lặng.
---
**Tiếng chuông đồng hồ vang lên**. Tôi giật mình tỉnh giấc, trái tim đập nhanh như vừa trải qua một cơn ác mộng. Nhưng khi mở mắt ra, tôi nhận ra mọi thứ xung quanh đều quen thuộc một cách kỳ lạ. Đây là... phòng ngủ của tôi? Căn phòng đầy nắng và thoáng mát, trang trí tinh tế, mọi thứ đều nguyên vẹn như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tôi ngồi bật dậy, trái tim tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Tôi đưa tay lên chạm vào gương mặt mình, cảm nhận làn da mịn màng và đầy sức sống. Không thể tin vào mắt mình, tôi vội vàng chạy đến trước gương lớn trong phòng, ngắm nhìn bản thân trong gương. Đúng rồi, đây là tôi của năm năm trước!
Tôi lục lọi trong ký ức, ngày hôm nay chính là ngày tôi vừa được thăng chức lên vị trí trưởng phòng trong công ty gia đình. Đây cũng là thời điểm mà mọi thứ bắt đầu đi sai hướng. Nhưng giờ đây, tôi đã biết tất cả, tôi đã trọng sinh về thời điểm này, cơ hội để thay đổi số phận đã đến!
Trái tim Tôi đập mạnh mẽ, cảm xúc hỗn loạn nhưng rõ ràng một điều: tôi sẽ không bao giờ để mình trở thành con mồi trong tay bọn họ nữa. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn, và lần này, tôi sẽ làm chủ cuộc đời mình.
---
Ngày hôm sau, Tôi đến công ty với một phong thái hoàn toàn mới. Không còn là cô gái ngây thơ, dễ tin người, giờ đây với ánh mắt sắc sảo, nụ cười lạnh lùng hơn. Mọi người trong công ty bắt đầu nhận thấy sự thay đổi ở tôi , nhưng không ai dám nói gì. Chỉ có Liễu Mị và Mạt Hải vẫn tin rằng họ có thể điều khiển tôi như trước.
Khi gặp lại Liễu Mị, người bạn mà tôi từng coi trọng hơn cả chính mình, Tôi không thể không cảm thấy ghê tởm. *Liễu Mị vẫn cười nói ngọt ngào**, nhưng giờ đây, tôi nhìn thấu sự giả dối đằng sau nụ cười ấy.
- "Thanh, hôm nay cậu trông thật tuyệt!" - Liễu Mị nói, giọng ngọt ngào.
- "Cảm ơn cậu, Liễu Mị." - tôi đáp lại, giọng điệu bình thản nhưng trong ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo.
**Mạt Hải cũng xuất hiện**, anh ta nở nụ cười đầy tự tin, vẫn nghĩ rằng tôi là con rối trong tay mình. Nhưng anh ta không ngờ rằng, lần này, mọi thứ đã thay đổi.
Cả ngày hôm đó, Tôi vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Tôi âm thầm quan sát mọi thứ, từng bước từng bước tính toán lại kế hoạch của mình. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: **“tôi sẽ trả lại tất cả những gì mà các người đã làm.”**
Kết thúc ngày làm việc, Tôi trở về nhà, đứng trước gương, tôi tự nhủ: "Từ hôm nay, tôi sẽ không còn là con mồi. Cuộc chơi bắt đầu, và lần này, tôi sẽ là người chiến thắng."
---