: "Hai từ đồng đội đã xét nát trái tim em rồi"
Quốc Hận-có lẽ là cái tên em ghét nhất trên đời cũng chính là tên của em. Em không muốn bị mọi người đối xử như là "hận".
Em đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để trở thành một Ngọc Quý. Chỉ mong mọi người có thể trở nên nhẹ nhàng với em một chút.
Lai Bâng-đội trưởng mang trên vai nhiều sự mong đợi, là người mà em tin tưởng nhất, là người luôn quan tâm, chăm sóc và cưng chiều em vô điều kiện.
Anh có biết rằng trong một khoảnh khắc nào đó, em đã trao trái tim của em cho anh rồi. Thế mà anh chẳng biết chẳng hay lại dùng hai từ "đồng đội" để phá tan giấc mộng mà xin đẹp em nguyệt ý ngủ mãi để mơ.
Ngày mà anh nói với những người đồng đội khác anh chỉ xem em là "đồng đội", con tim của em chính thức vỡ rồi.
Từ khi gặp anh, em cứ tưởng cuối cùng thì ông trời đã trao cho em thánh ân, trao cho em ánh sáng nhỏ nhoi trong chính cuộc đời tối tâm này. Nhưng đúng là số phận của em éo le thật.
Em đã khóc. Khóc rất nhiều.
Em đau lắm, đau thấu đến tận xương tủy, tim em như bị ép lại, ép chặc đến nỗi em không tài nào thở được. Em muốn được anh ôm quá, chỉ một cái ôm cuối cùng này thôi.
Nực cười thật! Sao anh lại có thể ôm em được chứ. Điều đó thật là sa sỉ với mày đó, Ngọc Quý à.
Em chỉ ở một mình trong phòng mà khóc, để xả đi những uất ức khó nói thành lời, để bắt bản thân phải nhìn nhận sự thật.
Nếu là thường ngày, khi anh bắt nạt em, em sẽ gào lên, sẽ dỗi để cho anh dỗ em. Nhưng bây giờ, em chỉ có thể nhốt mình trong phòng, cố gắng khóc thật nhỏ để không phiền đến mọi người.
Người khác đều nói em là một em bé ngoan, một em bé luôn mang đến những điều tích cực. Thật ra Ngọc Quý em đây không phải là một em bé ngoan đâu. Em cũng muốn phá, cũng muốn quậy một trận thật lớn mỗi khi bị bắt nạt, uất ức.
Thế rồi em lại nghĩ điều đó không được. Lỡ rằng mọi người bảo em trẻ con, bảo em phiền phức thì sao!?
Lúc trước, khi còn có anh, em luôn luôn có thể mèo nheo, có thể khóc lóc, giận hờn anh. Chỉ với một mình Thóng Lai Bâng - anh, em mới thoải mái bộc lộ như vậy.
Bây giờ, chấp nhận sự thật, không thể làm vậy với anh nữa. Em cũng chẳng còn ai có thể dựa vào mà khóc thật lớn. Sợ làm phiền mọi người lắm.
Rồi em lại muốn tự giải thoát cho chính bản thân mình. Lâu lâu em đi ra ngoài ban công, cơn gió nhẹ nhàng với em lắm anh ạ. Thật là làm em muốn sống thêm một chút nữa. Ngửa cổ lên nhìn bầu trời xám kịt, đến cả bầu trời cũng biết bắt nạt em rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, em cũng không nỡ. Lỡ khi ngày mai, khi mặt trời ló dạng, em chính thức biến mất khỏi thế giới này, đi đến một thế giới có lẽ sẽ nhẹ nhàng với em hơn nhưng sẽ để lại cho mọi người cả mớ rắc rối thì em biết phải làm thế nào. Nếu như mọi người từ những rắc rối đó mà ghét em thì phải làm sao đây.
Em biết trên mạng đấy, có đầy người không thích em. Nhưng đến cuối cùng vẫn còn một vài người luôn hỗ trợ, giúp đỡ em lắm á. Nên em cũng sợ, khi em biến mất rồi, họ có buồn không? Khi họ buồn thì em an ủi thế nào được nhỉ.
Em yêu quý và trân trọng gia đình nhỏ này vô cùng. Mọi người là người cứu rỗi em khỏi vực thẳm của cuộc đời. Bây giờ, mọi người mà ruồng bỏ em thì em không biết sẽ ra sao nữa, thật đấy...
__________
To be continued
T/g said: "Bánh tồi thật đấy!"
Trên đây ⬆️ là diễn biến tâm lý nhân vật Ngọc Quý ở một tình huống truyện trong một bộ truyện chap nhỏ của nhà Saa~
Mọi người có hứng thú và muốn xem rõ chuyện gì tiếp theo thì tới ➡️ truyện chat "Thần Tình Yêu Nhắm Trúng Rồi!" của tác giả Suu nhá.
Truyện phía trên là SGP Đạt x SGP Khoa, nhưng cứ yên tâm là vẫn sẽ đầy đủ cho SGP Bâng x SGP Quý.
Mấy yêu nào có hứng thú thì qua ủng hộ cho t/g nha
*Truyện/truyện ngắn chỉ mang tính chất giải trí, không áp đặt lên người thật.
*Ý tưởng hoàn toàn xuất phát từ tác giả của truyện/truyện ngắn, vui lòng không reup, không mang đi nơi khác khi không có tag hoặc sự cho phép của tác giả. Chân thành cảm ơn.