Em là Kyubi-một quản lý của đội bóng chuyền nhật bản. Năm 3 cao trung em đã quen với một cậu nhóc kém em hai tuổi tên Miya Atsumu. Chỉ là tên nhóc năm nhất nhưng lại sát gái và ăn chơi vô cùng.
Em cũng không phải người tốt đẹp gì hơn, vào dịp cuối tuần em thường hay đi bar để quẩy với hội bạn của mình. Năm cuối cấp em gặp Atsumu ở quen bar quen thuộc ấy và cả hai đã lên giường cùng nhau. Từ đó hai người chính thức bước vào mối quan hệ mập mờ mà theo em Atsumu chỉ là bạn tình trên giường.
- tối qua chị qua đêm ở đâu.
- nhà bạn trai.
- vậy mà tối nay đã tìm đến em, lại cãi nhau à.
- oh nãy chị nói thiếu từ, là nhà bạn trai CŨ mới đúng.
- chị cũng lăng nhăng quá đó. Thật sự không định cho em một danh phận sao.
- em đang hiểu nhầm gì đó rồi, chúng ta là mối quan hệ gì chứ.
Vậy đấy, dù giờ họ đều đã 25-23 tuổi, mối quan hệ vẫn chỉ dừng ở mức đó, hai người luôn thoải mái về mối quan hệ của cả hai, dù đôi lúc Atsumu có hơi tỏ ra ghét việc cô có bạn trai. Nhưng mà nếu cậu nói ra cảm giác đó của mình, cậu chắc chắn cô sẽ tìm người khác thay cậu ngay. Cứ nghĩ hai người vẫn sẽ như thế cùng nhau cho tới khi cô nói ra câu mà cậu không muốn nghe nhất.
- dừng mối quan hệ này lại đi. Chị sắp phải làm đám cưới rồi.
- gì cơ chị nói là sẽ không lấy chồng mà.
- lần này là gia đình bắt ép, chị không còn cách khác.
- thì khi lấy chồng, em và chị vẫn có thể 'làm' cùng nhau mà đâu cần dừng lại chứ.
- người chị lấy là một gia đình danh giá và giàu có nếu chị còn tiếp tục chuyện này nó sẽ rất ảnh hưởng đến danh tiếng của chị.
- nhưng.. Nhưng mà.. em yêu chị mà.
Nói ra rồi, Atsumu đã thật sự nói ra tình cảm của mình. Nhưng sao vẻ mặt chị ấy lại như đang sợ hãi điều gì vậy, chị ghét tôi đến vậy cơ à.
- Em.. em có cái tình cảm đó từ bao giờ.
- ngay từ đầu, chị nghĩ em sẽ làm việc này với người em không thích à. Chị cũng nhẫn tâm quá đó.
- bỏ cái tình cảm đó đi.
- sao có thể chứ. Chị có biết vì để ở bên chị em đã phải chịu cảnh chị ôm ấp hết người này đến người khác bao năm qua không.
- ngay từ đầu em không nên có cái tình cảm đó, chị không tin vào tình yêu. Từ bỏ đi.
- sao chị có thể nói từ bỏ là được chứ.
- ...
Hai người thật sự đã dừng lại ở đó, không còn dính dáng gì đến nhau, một tháng sau cái ngày ấy là đám cưới của cô được diễn ra, vì là quản lí chính cho đội bóng chuyền nhật bản nên đương nhiên Atsumu cũng xuất hiện ở đó. Anh không muốn đến đâu nhưng là ngày em đẹp nhất nên anh rất muốn nhìn.
Khi mọi người đang nói chuyện rôm rả đợi cô dâu bước vào thì có vệ sĩ chạy vào với vẻ hớt hải nhanh nói
- cô dâu, cô dâu chạy trốn rồi.
Ngay lập tức cả lễ đường xôn xao anh thì từ ngạc nhiên đến lo lắng rồi cũng vội chạy đi đâu đó. Chạy đến một cánh đồng hoa hướng dương Atsumu tròn mắt vì nơi đây có một thiếu nữ cùng chiếc váy cưới trắng như phát sáng giữ bầu trời đêm, anh không cần nói cũng nhận được ra ngay người thiếu nữ này, thẫn thờ một lúc Atsumu mới lên tiếng.
- Kyubi. Sao chị lạ-
- chị đẹp chứ.
- đẹp lắm, chị vẫn luôn rất xinh đẹp.
- ừm...
- nhưng sao chị lại ở đây. Chú rể của chị vẫn đang ở trong đó đợi chị mà.
- em nói gì vậy, không phải chú rể của chị đang ở ngay trước mắt chị đây sao. Miya Atsumu, em chịu lấy chị chứ.
- e-em..
- bình thường lên giường cũng đâu lắp bắp kiểu này, coi em kìa như trai tân ấy.
- em không nghe nhầm chứ.
- lấy chị nhé.
- chết tiệt chứ nói vậy làm em sướng chết mất. Em yêu chị rất nhiều.
- Kyubi cũng rất yêu Tsumu.
Kyubi- sinh ra trong một gia đình không mấy trọn vẹn, cha mẹ cô li hôn ngay khi cô mới nhận thức được thế giới xung quanh, về ở với cha, ông không hề quan tâm nhìn cô lấy một lần vì thế từ nhỏ cô đã không còn cầu mong tình cảm từ ai. Nhưng biết sao đây chính cậu nhóc Miya ấy đã khiến tim cô rộn ràng xao xuyến, cảm giác khó tả lắm. Cô biết yêu rồi.
Atsumu- một người không quan tâm đến ánh nhìn xung quanh và chỉ làm thứ mình thích. Năm đó 8 tuổi anh gặp cô ở một cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp, nó càng làm nổi bật mái tóc vàng của cô hơn, anh bị lạc với gia đình và đó là lần đầu anh thật sự sợ hãi, cô đã xuất hiện và trò truyện với anh để giúp anh bình tĩnh hơn, có lẽ từ lúc đó anh đã phải lòng em mất rồi. Ấy vậy mà khi lên cao trung gặp lại em còn chẳng nhận ra anh cơ đấy.
Tuy tính cách và hoản cảnh không gì giống nhau như biết sao đây. Từ đầu họ đã là mảnh ghép của nhau rồi.