Sau sự im lặng tôi tiếp tục bước về phía trước tiến tới ngôi trường vắng lặng lặng lẽ tìm 1băng ghế dài nằm xuống. Làn gió sướt mạnh qua người làm cơn rùng mình kéo tới khoảng không tối tăm cùng với tiếng lá cây xào xạc rít lên vào làn không khí tạo nên âm vang ghê rợn tựa như tiếng ai oán, đây là lần đầu tôi cảm thấy cô đơn như vậy. Suốt cả đêm ấy tôi trằn trọc khó ngủ cho đến gần sáng mới bắt đầu kết thúc. Sáng thức dậy giờ đã là 8h sáng, điện thoại tôi cũng không còn nhiều pin, chẳng hiểu điều gì làm đầu óc tôi trống rỗng không biết sẽ làm gì tiếp theo như thể ở đây chờ đợi một điều gì đó đến.
Tiếng ọc ọc phát ra từ bụng làm tôi thoát ra khỏi dòng suy tư,: :( >
Đói... Mình muốn về nhàa
Nếu mình về nhà *suy nghĩ* mẹ: mày..*#@&
Thôi đi kiếm nhỏ bạn có khi còn ổn hơn. Vì nhà nó cách trường hơn 2km nên khi tới nơi tôi thở không ra hơi *sos* vẫn như mọi khi 2 con husky to lớn chạy ra cổng chào đón rất nồng nhiệt còn tiện thể rượt tôi chạy..
Thi từ trong nhà chạy ra, thật may rằng hôm nay nó có ở nhà haha trông nó vẫn vậy, vẫn là bộ dáng khí tức bành trướng khác loài chỉ có tôi-
•••
Nó nhìn tôi đang ở dưới cổng hỏi: tôi chạy làm bộ dáng thân thuộc của 2 đứa nhào nặn cái má tròn trịa rồi nhào nặn cái cánh tay núng nính mỡ cười.
Nó nhìn tôi tỏ ra bối rối, trông còn ngại ngùng khó hiểu . Ôi.. cái biểu cảm của nó làm tôi không biết nói gì hơn :X
Tôi mở miệng cúi xuống: < sao đây, bé nhìn anh đẹp trai nên thích đến nghiện rồi hả ^^ *trêu chọc* >. Nó mặt mày đỏ tía tai lên rồi đẩy nhẹ tôi ra giọng ngập ngừng: tôi ôm bụng nhịn cười* khục khục nó trông tức giận nhưng giọng vẫn rất dễ thương. Không ngờ nó - cái đứa con gái có danh hiệu là tính cách như đàn ông, thô bạo lại có mặt này. Bỗng nhiên đầu tôi choáng váng trước mắt tối sầm lại rồi ngất lịm đi ngã vào người Thi . Lúc tỉnh lại mở mắt ra có mấy người đứng vây xưng quanh tôi là Thi và bố mẹ nó đang nhìn tôi vẻ lo lắng, tôi ngồi dậy bác gái từ từ đỡ tôi ngồi dậy rồi hỏi tôi 1 loạt câu hỏi: thi ngắt lời-: < >
Hai người nói: <à à bác xin lỗi, bác vô ý quá cháu nghỉ chút đi để bác đi nấu bát mì cho^^> xong Rồi Thi cũng định rời đi, tôi kéo tay Thi lại nói
Nó nhìn tôi vẻ sốc nặng không thể tin được :0.
Tôi đáp lại: <ừ, là anh đây ngồi xuống nghe tao nói nè>
Nó vẻ nửa tin nửa ngờ mà ngồi xuống cạnh tôi. Tôi tiếp tục nói kể cho Thi nghe mọi chuyện: chắc nó sốc lắm mặt như thế cơ mà. Thi cũng là một con mọt truyện tranh nên nó sẽ chịu nghe chuyện tôi kể tôi tin là thế. Biểu cảm của nó thay đổi nhìn tôi vẻ tà răm dơ ngón cái lên nói: tôi cần lời bảo ... Còn tiếp