Tôi được nhặt về nuôi vào một đêm mưa tầm tã. Cô chủ đã phát hiện ra tôi ở trong một thùng carton đã sớm ẩm ướt do trận giông mãi chẳng dứt. Toàn thân tôi run lên vì lạnh, bỗng chốc được ủ ấm bởi một vòng tay mà tôi cảm thấy ấm áp nhất trên đời.
Từ đêm đó tôi trở thành một con mèo nhà ngoan ngoãn, cô chủ bận bịu công việc nên thường xuyên vắng nhà. May mắn thay có tên cẩu đực kia bầu bạn nếu không tôi tự kỉ mất. Tên đó về đây trước tôi, nó cao to hơn tôi với bộ lông dài nâu sậm.
Chó mèo hòa thuận có lẽ là việc hiếm hoi. Còn tôi thì lười phải gầm gừ rồi lao vào tẩn nhau với nó như cái cách đám mèo gần nhà hay làm. Tại sao phải như thế trong khi nó có thể đè bẹp tôi trong nháy mắt. Tôi thà nằm ngoan ngoãn chờ cô chủ yêu thương cho ăn còn hơn.
"Nè, mày đi đâu vậy? Cô chủ mới mua đồ ăn ngon lắm."
Tôi gặm từng hạt thức ăn nhai ngon lành, nhìn con chó to xác đang lững thững đi ra ngoài bằng cửa sau không được khóa. Cô chủ đổ thức ăn ra khay cho hai tụi tôi xong là đi ngay, lo kiếm tiền nuôi hai con mập ú chúng tôi cũng khổ lắm chứ đùa.
"Tao đi chỗ này chút về, mày canh nhà cho cẩn thận vào".
Bỏ lại câu nói rồi nó đi luôn, tôi lấy làm lạ. Bình thường thấy thức ăn là mắt nó sáng rỡ, lập tức nhào tới ăn sạch. Thế mà hôm nay lén đi ra ngoài, đã vậy cái bản mặt nó khác mọi ngày lắm. Hừ, mày đi đi, tao ở nhà uống hết sữa của mày.
_________________
Buồn chán lăn lộn vì không có ai ở cạnh, tôi gầm gừ oán trách con chó bự kia sao tới giờ chưa về. Nó đi cũng khá lâu, lỡ nó bị gì thì còn ai bầu bạn với tôi. Mặc dù được cô chủ cưu mang nhưng sâu trong thâm tâm tôi vẫn luôn đề phòng con người ngoài kia. Nỗi sợ về bạo lực, ruồng bỏ luôn dai dẳng không dứt.
Những sinh vật thấp bé, yếu ớt sao có thể chống lại những sinh vật mạnh mẽ hơn chúng chứ. Mặc cho chống cự bằng tất cả sức lực nhưng trong mắt những kẻ đó chúng tôi chỉ đang làm trò hề. Kẻ yếu sẽ phải để số phận cho kẻ mạnh định đoạt.
Tiếng động từ từ truyền tới, tôi vểnh tai lên nghe ngóng. Hình như nó về rồi. Về là tốt.
"Ê, đi đâu lâu vậy. Để tao ở một mình chán chết rồi".
"Tao có đi luôn đâu mà lo. Mà này. Mày...đã từng có bạn chưa..."
Hả, bạn à. Nghe nó hỏi tôi chợt khựng lại nghĩ ngợi. Tôi là con mèo bị vứt bỏ, phải mò mẫm kiếm ăn để không phải chết đói, đêm đến lại chui vào cái hẻm hốc nào đó trú lạnh. Làm gì rảnh hơi đi đó đây kết bạn.
"Chưa từng, an toàn mạng sống trước đã. Mà mày có bạn à, cũng phải thôi, mày ở đây trước cả tao, bạn bè phải nhiều lắm nhỉ".
"Ừ, đã từng, nhưng giờ thì không".
Nó nói làm tôi khẽ suy ngẫm, không lẽ nó với bạn nó cự cãi rồi nghỉ chơi à. Này thì có vẻ lạ vì con chó nâu này tính nết trầm lắm. Nó đếch thèm cự cãi gì với ai trừ khi có đứa nào lại kiếm chuyện với nó, cũng nhờ vậy mà tôi mới sống chung nhà được với nó tới giờ.
"Chuyện sao vậy, kể tao nghe đi, mày làm tao tò mò đó chó nâu ạ".
Nâu im im rồi từ từ kể với tôi.
"Cô ấy ở đây trước cả tao cơ, tao vẫn còn nhớ bộ lông trắng mềm cùng đôi mắt long lanh ấy. Tao với cô ấy có con với nhau, cô chủ lúc đó vui lắm vì sắp có thành viên mới. Nhưng cô ấy đã rời xa tao mãi mãi. Mày biết không, cô ấy ngã gục xuống vì luồng điện quái ác, bị quăn mạnh lên xe với nhiều giống chó mèo khác. Lũ người đó tàn nhẫn lắm mày ạ, tàn nhẫn vì cướp cô ấy khỏi tao. Tao vẫn chưa được nhìn thấy những đứa con của mình. Khi ấy tao chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe chạy đi xa trong sự bất lực..."
Hôm ấy nó kể cho tôi nghe rất nhiều, rất nhiều, tôi có thể mường tượng ra cảnh nó đã gào lên trong khi mắt không rời khỏi chiếc xe đã mang hạnh phúc của nó đi xa mãi. Mãi sau này tôi mới biết nguyên nhân của sự việc ngày hôm đó.
___________________
Tôi ngỡ ngàng khi thấy cô chủ ôm con Nâu bất động, máu vẫn còn tuôn ra trên người nó. Hôm nay nó lại lẻn ra ngoài, tôi thấy cứ cách vài tuần nó đi rồi về nên cũng không lo lắng quá. Nhưng có lẽ tôi đã sai, đã quá chủ quan. Bởi giờ đây tôi đã mất đi một đứa để bầu bạn.
Cô chủ khóc nhiều lắm, tôi tiến lại cơ thể bất động của nó mà liếm láp mang hi vọng nó sẽ mở mắt ra lườm tôi như mấy lần tôi tới chọc phá nó. Nhưng liếm mãi sao nó chẳng mở mắt thế này, tôi còn chưa phá nó đủ đâu. Bật dậy đi, cắn tao cũng được, tao cho mày thức ăn của tao nhé....
__________________
Con Nâu đã chết, nguyên nhân là do gã hàng xóm gần nhà đã tóm lấy nó khi nó đang đi về nhà. Gã đánh nó tới chết. Cô chủ được ngày về sớm đã thấy cảnh tượng dã man đó. Tay ôm lấy chú chó đã lạnh ngắt trở về.
Cô chủ ôm tôi khóc, cô chủ tâm sự nhiều lắm, lúc ấy tôi mới vỡ lẻ ra. Cô chó trắng mà con Nâu đã kể tôi nghe, chính cái gã hàng xóm đó đã dụ cô ấy bằng mớ thức ăn thơm ngon. Cô ấy muốn mang nó về cho Nâu ăn cùng cơ. Và cô ấy đã bị giựt điện, bị đưa đến nơi mà chó mèo chúng tôi không đứa nào muốn vào. Lò mổ.
Cô chủ dọn đến nơi ở mới, không còn ở căn nhà chứa đầy mất mát ấy nữa. Gã hàng xóm độc ác vẫn nhởn nhơ, vẫn sống ung dung mà không thấy tội lỗi sau những việc mà gã gây ra.
Tôi ân hận, ân hận vì không ngăn cản Nâu. Và tôi cũng thấy may mắn, may mắn vì tôi đã không rơi vào tay của một gã ác nhân đội lốt đạo mạo.
________________________________________