Chương 1: Ép đi bệnh viện
“Sao lại chạy ra đây hết thế này? Trong đó thế nào rồi?”
Bùi Vĩ Sằng mặt mày cau có, đứng khoanh tay ở trước biệt thự lớn, nhìn thuộc hạ của mình như xác chết từ trong chạy ra mà gắt gỏng.
“Xin... xin lỗi thiếu gia... Phu... phu nhân mạnh... mạnh lắm ạ…”
Đám thuộc hạ rã rời tả tơi, thở hổn hển, khó nhọc nói.
"Omega mà cũng mạnh được à? Pheromone của bọn mày tịt hết rồi sao!" Anh quát.
"Phu nhân bị covid nên ngạt... ngạt mũi thưa thiếu gia…" Tên thuộc hạ run rẩy, ngài tự mà biết bắt vợ đi chứ!
"Bị covid? Hahahaha, không phải bọn mày sợ bị lây nên mới trốn ra đây à? Mặc đồ bảo hộ cho kỹ vào rồi tốn tiền ra, không làm được cái tích sự gì!"
Lúc này đây, gần chục người đứng cúi đầu trước Bùi Vĩ Sằng.
Tất cả họ đều được trang bị khẩu trang và quần áo chống dịch kỹ lưỡng, dù có chỉ định không được tụ tập hay ra ngoài đường như thế này, vẫn phải nghe lệnh của Bùi thiếu gia không thì cắt lương!
"Mẹ mày, tao đang không đeo khẩu trang đấy, hắt xì hắt xì hắt xì! Tao còn nhổ bọt vào chúng mày nè le le! Sợ chưa? Thích làm F1 hay F2 tao chiều? Đến mà chạm vào tao đây này, haha nước này tao còn uống dở. Khách đến nhà tao mời giải khát há há!"
Cậu nghịch ngợm tu nước từ chai nhựa một hơi rồi nhổ lại, sau đó cầm bóp bóp phun hết vào đám thuộc hạ đang run rẩy trước nhà cậu.
"Sợ… sợ gì chứ, chúng ta trang bị kín thế này mà!"
"Đúng đó, lên hết đi!"
Tự thúc dục tinh thần mà xông lên, nhưng bộ dạng kềnh càng quá, cả đám người đều bị cậu cầm chổi quật không trượt phát nào.
"Xin tự giới thiệu, tao là quán quân môn vật lộn giải nhi đồng cấp huyện đó! Khôn hồn thì lột hết găng tay, quần áo ra mà vô chiến nè!" Cậu đứng tấn, vẫy vẫy tay khiêu khích. Tuy trên mặt cũng đổ nhiều mồ hôi và sợ hãi đám đông không kém.
"Trời ơi đừng lưỡng lự phu nhân nữa, người này phải toả Pheromone chế ngự mới thắng được!" Bọn thuộc hạ tự bảo ban nhau.
Con vợ này của thiếu gia nghịch quá, chả khác gì cái máy cưa cả, ai muốn chết mới dám đến gần.
"Mùi này thơm hơn bao nhiêu mà mũi tao điếc rồi không ngửi được." Cậu vớ lấy chai thuốc xịt côn trùng gần đó bắn hết vào đám người không nể nang.
"Mà công nhận, nhà bừa bộn cũng có cái lợi?" Ngôn Bảo Đan tự khen thưởng xong, còn lấy bình cứu hoả bên cạnh mà xịt một cái đuổi hết tất cả ra ngoài!
Khép lại lời tường thuật mấy tên thuộc hạ thay nhau kể. Anh xoa xoa trán cũng không lấy làm lạ, một mình đi vào mớ hỗn độn đầy nước…
"Sao? Còn chưa chịu phắn à? Ông đây không rảnh để chơi với các người!"
Cậu ngồi vắt vẻo tại bàn uống nước, anh đi vào cũng không thèm nhìn lấy một cái mà đã lên tiếng đuổi người.
"Anh, đi bệnh viện cách ly đi. Nhạc phụ bảo tôi đến khuyên…"
"Thôi thôi thôi, đi hay ở thì cũng thế. Tự cung tự cấp ở nhà đỡ tốn tiền ăn cơm viện."
Cậu cướp lời thiếu gia Sằng, thật phiền phức, bị Covid cũng không yên!
"Hửm? Sợ tốn tiền nhà tôi cơ à? Đừng nói là anh đã quên cha con anh đang ký sinh nhờ nhà chúng tôi đấy." Anh khích bác vợ, người như cậu ai mà dám lấy? Chỉ là tai nạn thắt nút nên…
"Thì sao? Tôi cần chắc? Cần các người cho ăn nhờ ở đậu lắm chắc? Bỏ cái tính gia trưởng đó đi, với coi thường thằng này ít thôi."
"Bị bệnh mà không chữa, cứ ở nhà thế nó khỏi cho chắc? Bỏ cái tính trẻ con đấy đi, với nghe lời nhiều hơn chút."
"Ở nhà đầy thuốc chứ có phải tôi bỏ bê không biết tự lo đâu? Cha lúc nào cũng thế... Rõ là các người mắc nợ chúng tôi đấy nhá! Giờ không biết ai đang nợ ai luôn…"
Ngôn Bảo Đan phát cáu mà gồng không được bao nhiêu, bắt đầu tỏ vẻ tội nghiệp để người ta rủ lòng từ bi không bắt cậu đi.
"Một là đi đến bệnh viện, hai là đi ra khỏi căn nhà này?"
"Đuổi à? Được, đã vậy đừng có cản. Để ông đây đi lây bệnh cho cả khu phố này luôn!"
Anh nói câu làm chạm đến dây thần kinh phát điên của cậu, dứt lời đã đứng dậy khỏi ghế và đi ra phía cửa chính một mạch.
"Đi đâu!" Bùi Vĩ Sằng cũng hết kiên nhẫn, bèn tỏa Pheromone dày đặc.
Ở bên ngoài:
"Cái mùi này…"
"Khụ khụ, mình có còn là Alpha nữa không mà cũng… cảm thấy thật vất vả?”
Chương 2. Áp chế
"Khụ khụ, mình có còn là alpha nữa không mà cũng… lụi tàn?"
"Đây chính là sự khác biệt giữa Alpha trội và Alpha khác à?"
"Á! Tôi bị Covid đấy, cậu muốn làm F1 à? Thả ra coi!"
Không biết là do kiệt sức với cậu từ trước hay gì, gần chục người ở đây đều là Alpha cũng phải chịu một chút áp chế bởi mùi Mướp đắng toả ra từ Pheromone của Bùi Vĩ Sằng?
Thì nói gì Ngôn Bảo Đan, một Omega mềm yếu đây?
Cậu được anh vác lên vai rồi giận giữ bước ra ngoài. Không quên đeo cho cậu cái khẩu trang, nhưng sặc mùi Mướp đắng.
"Chát!"
"Á!"
"Mông đau sao mồm lại kêu?"
"Lẽ tôi phải nhả bom mới vừa lòng các cậu à?"
Vì mông cậu đang áp vào má anh nên cái tay anh không thể yên phận mà tét vào mông cậu một cái. Lại nghe tiếng hét Ngôn Bảo Đan, anh thấy thích thú cứ muốn trêu chọc thêm.
Từ nãy giờ cậu xưng hô với ai cũng mày mày tao tao trong khi còn chả biết tuổi của họ là bao nhiêu, không màng lễ nghi. Thế mà gặp anh, lại không dám vô lễ kể cả từ trước đến nay. Có lẽ đây là đặc cách riêng dành cho anh nhỉ, vui quá.
"Mở cửa xe!" Tự cười thầm trong lòng, bên ngoài thì nghiêm túc, anh ra lệnh cho bác tài.
"Dạ dạ…"
Anh giảm xuống lượng Pheromone của mình, các thuộc hạ cũng nhanh chóng lấy lại thể trạng và chạy về vị trí.
Họ đến bằng bốn con xe để tiện giãn cách. Xe của Bùi Vĩ Sằng có tài xế riêng, anh và cậu ngồi ghế sau, không quên trói cậu lại bằng cách thắt dây an toàn.
"Khụ... khụ... mùi kinh chết đi được!" Ngay khi Bùi Vĩ Sằng hoàn toàn thu lại Pheromone, Ngôn Bảo Đan lập tức ném cái khẩu trang đi.
[Hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự về “Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Người vi phạm có thể bị xử phạt hình phạt tù cao nhất đến 12 năm tù.]
Giơ điện thoại với dòng cáo trạng lên cho cậu xem, con người ngoan cố dù biết sợ vẫn dám làm liều này, anh phải trị mạnh tay. Vỗ mông đã là gì, đợi cậu khỏi rồi anh còn phạt nặng hơn nữa!
"Thì tại…" Cậu bĩu môi, nhún mày.
"An phận mà chấp hành đi, nhạc phụ đã giao anh cho tôi rồi. Đừng làm tôi phải khó xử."
"... Nhưng mà, đi bệnh viện sẽ bị tiêm mỗi ngày đúng không?"
"Sợ tiêm?" Anh như phát giác ra nỗi niềm trong lòng cậu mà muốn cười, cả muốn xoa đầu người thương nhưng mà sợ bị cậu cắn.
"Cái mũi tiêm như kiến đốt, ai mà thèm sợ? Chỉ là không có ai để chơi…"
"Phụt, anh sợ cô đơn à? Trên thế giới có bao nhiêu là F0. Vào đấy có rất nhiều Alpha cường tráng đấy, tha hồ cho anh ngắm."
Quả là không thể nhịn cười với bé chim cánh cụt này, sao hoàn cảnh bây giờ lại thấy giống như anh đang dẫn trẻ đi học vậy chứ? Đi học là để học mà sợ không có bạn chơi cơ, đứa trẻ này thật hư. Vì biết cậu không thích mình, anh bằng lòng dỗ cậu bằng cách mách cho cậu chỗ ngắm trai, dù chỉ muốn trong mắt cậu chỉ có một mình mình.
“Không thích Alpha, tôi chỉ thích các em Omega chân dài thôi.”
“Haha Omega như anh, lần đầu tôi gặp đấy.” Muốn véo tai em học trò hư hỏng quá, nhưng mà, người con trai này không dễ chạm vào.
Anh tự trách mình đã không bảo quản báu vật này kỹ hơn để bây giờ vợ sắp cưới phải đi cách ly. Và cũng có vẻ, anh còn mặc cảm trong chuyện tình cảm không lường trước này, nên đã không cố sức vun trồng cho mầm xanh kia được hưởng nắng ấm lòng anh…
“Tôi không phải Omega!” Mà cậu ta cũng biết cười à?
Ngôn Bảo Đan bây giờ mới thắc mắc, cậu tưởng tổng tài nào cũng là ác ma vô cảm.
Tài xế nhìn qua gương sau, nghĩ thầm: Thiếu gia cũng biết cười à?
Cũng là tài xế: Ủa mình nhầm, thiếu gia nhà mình kính già yêu trẻ, thân thiện dễ mến chứ không phải tổng tài bá đạo, lạnh lùng khó ưa.
________
Các chương tiếp theo đã được mình đăng tải trên app Enovel và Novelah (với bút danh Jade Lob ) nha.
Ở Enovel, bạn không cần phải tải app - chỉ cần gõ gg tên truyện "Bằng lòng đi em enovel"
Nhớ phải thêm chữ enovel đằng sau hay đằng trước tên truyện vì truyện không hot sẽ tìm không ra.
Còn ở bên Novelah các bạn vừa đọc truyện vừa có thể kiếm tiền được nhé.
Nhưng mà phải tải app về mới đọc được truyện nha, trên web không có đâu í.
Và cuối cùng, rất mong được các bạn ủng hộ.
Sự đón đọc của các bạn là niềm vui, niềm động lực to lớn, cũng là ước mơ của mình đấy ạ😭✨
Tốn thời gian ghé qua rồi thì cho tặng mình những lời nhận xét lun nhé!
Iu ạ🙆🏻♂️❤️🧡💛💚💙💜💗