Bỉ ngạn thay lá,
lá thay hoa...
Vong xuyên vọng
Nại Hà kiều...
Lá rơi bóng đổ
mộng trùng lai...
Sầu đêm, đêm tối
nhìn hiu quạnh...
Ôm chén rượu tình
sướng tận trời...
Cùng ôm cốc tửu,
ôm cốc tửu...
Đêm sáng trăng thanh
sướng cùng em...
Gió mát hiu hiu
cùng em sướng
nước mắt em rơi
anh mỉm cười...
Thân em vừa trắng lại vừa tròn.
Gương mặt xinh đẹp tựa tuyết sương.
Bàn tay năm ngón, dài thon thả.
Mây nước hữu tình, chén tình mơ.
Anh khóc, anh ôm “dượng em sấp”.
Trời sáng, em say giấc ngủ say...
***
Thái tử Âm giới tất nhiên không còn xuân trẻ, vốn là một sự tồn tại 525 năm, hắn có tất cả những gì hoàn thiện nhất của một con người với độ tuổi 25...
Vốn tính tò mò, Christopher dạo chơi Nhân giới, trong một lần tình cờ, con tim lạnh lẽo của hắn như tìm được ý trung nhân, làm rạn nứt lớp phòng bị trong tim hắn...
Đôi mắt hắn không thể ngừng dán chặt vào người con trai ấy. Và bên dưới bắt đầu có phản ứng. Hắn, sống 525 năm, đây là lần đầu tiên hắn sản sinh ra loại phản ứng sinh lý này.
***
Theo dõi người con trai ấy được mấy hôm, Christopher thấy được ở người con trai ấy bao điều, cậu hay đánh đàn tranh vào những đêm trăng sáng, cùng trăng uống cạn cốc rượu say, còn ban ngày, cậu làm đồng án, trồng rau, nuôi cá, lên rừng bắt thú kiếm thịt ăn...Nhưng bây giờ hắn đang tức điên lên được. Gương mặt xinh đẹp đó...Vậy mà lại có người nỡ nhẫn tâm tàn nhẫn tát bôm bốp không ngừng.
Một cái...hai cái...ba cái...bốn cái...rồi năm cái...sáu cái...bảy cái...tám cái...rồi đến chín cái...Christopher không thể đứng nhìn thêm được nữa. Hắn điên tiết xông vào hất người đàn bà kia đập thẳng vào tường làm bà ta kêu lên ư ử.
“Một ngày làm nô cả đời hạ tiện! Ngươi dựa vào điều gì mà dám đánh người?!”
Mụ đàn bà nọ quát lớn: “Mày là ai?! Mày! Thứ đáng chết! Mày với thằng ăn mày này có quan hệ gì? Tại sao mày dám đánh tao?!”
Hắn lao đến, dùng lực bóp nghẹn cổ mụ đàn bà vừa gắng gượng đứng dậy sau cú hất tay ban nãy của hắn. Hắn mới nhổ vào mặt mụ ta một bãi nước bọt, sau đó khinh bỉ nói: “Có mắt như mù. Tại sao ta không dám?! Nhìn ngươi kìa, tâm sinh tướng.” Hắn cười khanh khách, sau đó tiếp tục nói tiếp: “Ngươi nhìn ngươi xem. Tự soi xem gương mặt của ngươi có còn giống một con người hay không. Có gặp ai thì nói, đừng bảo người xấu như quỷ, ngươi rõ không xứng. Quỷ còn đẹp hơn ngươi gấp bội lần!”
Mụ đàn bà kêu ư ử, cổ họng chẳng tài nào nói thành lời, cuốn họng mụ ta, từ lúc nãy đến giờ đều bị hắn bóp đến nghẹn. Mụ ta mơ hồ nhìn thấy cảnh mụ ta bị đày xuống 18 tầng địa ngục chịu cực hình...Lọc da, rút xương, cắt gân chân, cắt lưỡi, chặt ngón tay, ngón chân,...còn được tắm trong dung nham nóng chảy, chịu đựng sức nóng không bao giờ mụ mong muốn gặp phải...
Người con trai nọ chạy đến nắm chặt cổ tay hắn, hạ giọng khẩn thiết: “Ân nhân, cầu xin ngài tha cho bà ta. Do ta chưa trả đủ tiền trọ...”
“Tiền? Bà ta? Vậy thì có quyền muốn làm gì thì làm?” Hắn cau mày, liếc nhìn mụ đàn bà đang khốn khổ đến tột cùng trong cái nắm tay của hắn. Sau đó nhìn cậu, hạ giọng bảo: “Vậy giờ ta trả nợ cho ngươi, ngươi trở thành con nợ của ta đi. Ta cho ngươi chỗ ở...Ngươi mỗi ngày đàn cho ta nghe, ta trừ nợ dần dần.”
Cậu nghe vậy liền suy ngẫm. Dù mới gặp nhưng Christopher trông đáng tin hơn mụ đàn bà kia nhiều...
Cậu gật đầu, hạ giọng ôn tồn: “Ta sẽ đi theo ngươi. Nhưng trước tiên ngài thả bà ta ra đã. Nếu bà ta chết sẽ mang họa.”
***
Sau khi thu xếp ổn thỏa, cậu theo hắn về nhà của hắn(ở Nhân giới).
“Gọi ta là Christopher. Ngươi tên gì?” Hắn hạ giọng hỏi cậu.
“Ta...Ân nhân cứ gọi ta là Vincent.”
Hắn lẩm bẩm: “Vincent à...Một cái tên rất đẹp...” Rồi hắn lại nhớ ra điều gì đó. Vincent...một cái tên không có họ, 30 ngày nữa sẽ về với cõi vĩnh hằng.
“Vincent, nếu ta là quỷ, và cậu chỉ sống thêm được 30 ngày nữa, cậu sẽ theo ta xuống Âm giới chứ?”
Cậu bật cười: “Nếu ta chết...Đúng là ta sắp chết thật. Ngài đã nghe ai nói ư? Nhưng ngài giúp gì được cho ta chứ? Chết là hết mà.”
“Ngươi quá đơn thuần, Vicent. Chết, chưa phải là hết.”
***
Sau cuộc gặp gỡ, mỗi ngày cậu đều đàn cho hắn nghe. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày,...mười ngày,...hai mươi ngày,...hai mươi chín ngày...Thoắt cái đã hai mươi chín ngày trôi qua.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, lá vàng rơi xào xạc, và ngay khi màn đêm tàn nhường chỗ cho cái nắng mặt trời càng thêm gay gắt, sinh mệnh của Vincent - kẻ vô định, cũng kết thúc.
Thi thể của Vincent được Christopher đem vào một căn phòng tràn ngập những loài hoa. Hắn ôm Vincent trên tay, đặt cỗ thi thể ấy vào bên trong một chiếc bồn kính đầy nước, một màu nước xanh...
Vicent bây giờ chỉ còn là một thể linh hồn, lượn lờ xung quanh xem Christopher làm gì với cơ thể của mình.
Rồi, ngay khi Christopher xong việc, hắn quay sang nhìn Vincent, nói với cậu: “Ngươi chết rồi. Ở đây mặc dù có âm khí, có thể dưỡng linh hồn ngươi, nhưng không bằng Âm giới. Chi bằng cùng ta trở về Âm giới...”
Vicent nhìn hắn, cười nhẹ, khẽ gật đầu. Cậu bước đến chỗ hắn, câu môi, cong lên bắt đầu nhả chữ: “Được, ta đi cùng ngài.”
***
Kiệu rước tân “lang”, tiếng trống kèn inh ỏi, một đoàn người mặc lên người lớp áo đỏ rực màu bỉ ngạn tiến vào bên trong cửa nhà Christopher.
Christopher nắm lấy tay Vincent bước ra bên ngoài, đúng lúc kiệu cũng được khinh đến...
Hắn kéo cậu đi đến đó, thuận tay bế cậu lên trên kiệu, đặt cậu ngồi xuống. Hắn lấy một hộp nhũ hoa màu đỏ, chấm đầu ngón tay vào rồi chấm một chấm vào giữa trán cậu.
Vicent vẫn không biết bản thân đã bị lừa vào tròng, ngồi im mặc Christopher làm gì thì làm.
Christopher nhìn Vincent, tay luồn qua ôm lấy eo cậu. Nhẹ giọng, nghiêm túc nói với cậu: “Vincent. Ta, Christopher Alorradore, thái tử đời thứ 108 của vua Alorradore Forststadore...Ngươi, Vicent, từ hôm nay sẽ trở thành hôn phu của Christopher Alorradore, tên thêm họ, Vincent Alorradore. Vĩnh viễn không tách rời.”
Lời nói này của hắn bắn ra từng chữ từng câu, những con chữ ấy quấn quanh cậu và hắn tạo thành một ấn ký...Vincent, từ nay, bằng mọi lý do, cậu đã trở thành người của Christopher...