Vẫn cứ thế trôi qua thời gian vẫn không thay đổi tôi vẫn ngồi một mình trong lớp , ánh nhìn của tôi luôn hướng ra phía cửa sổ 'đẹp thật những chú chim đang vờn nhau hót líu lo ngoài kia' lại lần nữa tôi lại nhớ về anh ấy một người hàng xóm cạnh nhà tôi
Ngồi một lúc thì giáo viên lớp tôi cũng bước vào đồng thời cũng thông báo 'hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới' nghe đến đây tôi dường như lại nghĩ tới người đó ngay lập tức 'liệu mình có gặp lại nhau không', khi học sinh mới vừa bước vào tôi liền lập tức nở nụ cười dịu dàng trên môi và đôi mắt hướng về phía bục giảng
Nhìn xem điều tôi nói đã thành sự thật rồi, quả là người hàng xóm cạnh nhà tôi vậy là sự chờ đợi của tôi cũng có kết quả tốt đẹp đấy chứ. Tôi ngồi nhìn anh ấy giới thiệu về bản thân mình đôi mắt nhìn xung quanh lớp rồi lại dừng ngay chỗ tôi,lúc này tim tôi bắt đầu đập nhanh ' anh ấy đang nhìn mình sao'
Giáo viên chỉ chỗ cho anh và mọi người biết đấy anh ấy đi thẳng xuống chỗ tôi , không thể tin được người tôi thầm thích 4 năm bây giờ đang ngồi cạnh tôi ,tim tôi lúc này dường như đã ngày đập nhanh hợ đến khi anh ấy cất tiếng nói
'Chào lâu rồi không gặp' tôi bèn đáp lại ' ừm chào nhé' ôi nhìn xem tôi vừa nói gì thế này, tôi ngại ngùng lun nhìn mặt xuống vở không dám nhúc nhích gì tới khi kết thúc buổi học
Tiếng chuông vừa reng lên tôi lật đật cất sách vở vào cặp rồi chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì bị một lực nào đó giữ cánh tay tôi lại, đến khi tôi quay lại thì anh ấy cất giọng nói dịu dàng với tôi
'Chúng ta về chung nhé', ôi cứ thế tim tôi lại đập nhanh nhưng chúng tôi vẫn nhìn nhau như thế đến khi anh ấy hỏi tôi thêm một lần nữa 'này Ren về thôi'
Tôi mới tỉnh lại và gật đầu lia lịa chúng tôi cùng bước ra khỏi lớp , vì anh ấy khá cao nên bây giờ nhìn tôi thật sự rất nhỏ bé khi đi cùng Jan
Mọi người nhìn vào chắc tưởng chúng tôi là hai anh em quá , trên đường về tôi nhìn ngó xung quanh để che giấu đi sự ngại ngùng của mình thì ...Ối thật quê khi tôi lại vấp té vào lúc này , thật may Jan bên cạnh phản ứng nhanh nên anh ấy đã đỡ tôi và ân cần hỏi
'Ren có sao không, có đau chỗ nào không' nghe được những câu hỏi đấy lòng tôi như đang nhảy múa nháo nhào bên trong rồi trả lời ' tôi không sao chỉ là vấp nhẹ thôi'sau khi nghe tôi trả lời xong thì Jan nhẹ nhàng đứng lên xoa đầu tôi rồi cười dịu dàng với tôi
Nhìn xem tôi ước gì thời gian ngưng đọng vào lúc này vì tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của anh ấy mãi thôi ,nụ cười dịu dàng ấm áp cũng đủ xoa dịu con tim tôi rồi , chúng tôi vẫn tiếp tục về nhà nhưng đi một lúc thì cũng đến nhà tôi và tức nhiên cũng đến nhà anh ấy lun vì chúng tôi ở cạnh nhau mà
Sau khi tạm biệt nhau xong thì chúng tôi đi vào nhà tôi chạy tọt lên phòng ném cặp xuống sàn nhà rồi nhảy tọt lên giường la hét trong sự vui sướng cho đến khi trời tối thì mẹ tôi mới kêu tôi xuống để ăn cơm lúc này tôi đi xuống thì mới phát hiện là hôm nay trên bàn đã có rất nhiều món ăn ngon và còn thêm hai cái chén nữa mặc dù nhà tôi chỉ có mẹ và tôi thôi
Tôi định hỏi mẹ thì đột nhiên chuông cửa nhà tôi vang lên mẹ tôi liền bảo tôi chạy ra mở cửa ,tôi cũng lập tức chạy ra ngoài mở cửa thì đấy như đã đoán tôi lại gặp Jan và mẹ của anh ấy
Tôi mời hai người vào trong rồi tôi ở lại đóng cửa sau khi quay trở vô thì Jan nhìn tôi cười và nói'nay tôi xin phép ăm trực nhà cậu một hôm nhé'
Nhìn xem anh ấy đang chọc tôi đấy đáng yêu thật tôi cũng chọc lại'thế cậu phải mời tôi một chầu ăn khác nhé ', Jan nhìn tôi cười rồi đẩy vai tôi vào bếp kéo ghế đặt tôi ngồi xuống và bảo' đấy tôi mời nè ăn đi', tôi liền bật cười với sự hài hước của Jan rồi gia đình tôi và Jan bắt đầu dùng bữa
Một bữa cơm thật hạnh phúc khi được ngồi cạnh người mà mình thích nó thật sung sướng biết bao nhiu , nhưng chỉ diễn ra vài phút thì mẹ của Jan bảo'con trai sau này nó ra trường nó cưới vợ rồi'
Cuộc nói chuyện giữa hai người lớn và mẹ tôi cũng đáp lại'ừm đúng đấy sau này thằng con trai tôi cũng thế'
Lúc này trong lòng tôi dường như đã nổ tung tôi đã khóc trong lòng rất nhiều , Jan sẽ cưới vợ sao tôi cũng vậy sao nhưng tôi thích anh ấy đã 4 năm rồi làm sao chịu nỗi cảnh nhìn anh ấy cưới người con gái khác đây, cái cảm giác này nó đau thật đấy Tôi buông đôi đũa xuống và hỏi Jan
'Cậu sẽ cưới vợ chứ' Jan nhìn tôi mỉm cười và đáp' ừm chắc chắn rồi ' rõ ràng nét mặt anh ấy rất buồn nhưng có vẻ đây là câu trả lời rất chắc chắn, vậy là chuyện đó sẽ xảy ra sao
Tôi nghe xong liền không cầm cự được nước mắt vì sợ mọi người thấy nên tôi chạy nhanh lên phòng rồi khoá cửa lại nằm gục mặt vào gối khóc nấc lên bên ngoài tiếng gõ cửa và giọng của Jan vọng vào
'Này Ren cậu làm sao thế'
'Mở cửa cho tôi được không'
Nghe thấy vậy tôi lập tức chùi đi nước mắt của mình rồi hít một hơi thật sâu rồi mới ra mở cửa cho Jan
Jan nhìn tôi chắc dường như cũng biết là tôi đã khóc rất nhiều anh kéo tôi lại giường ngồi xuống và hỏi
'Ren xảy ra chuyện gì thế?'
'Sao lại khóc như này'
Tôi hướng mắt nhìn Jan không biết phải trả lời như nào đến khi Jan nhẹ nhàng xoa đầu tôi tôi lấy hết can đảm để nói ra tất cả
'Tôi thích cậu Jan'
'Thích 4 năm rồi '
Tôi nhắm tịt mắt lại không dám mở mắt ra vì sợ khuôn mặt Jan nhìn tôi lúc này , đột nhiên tôi nghe giọng cười nhẹ phát ra từ Jan rồi anh ấy đáp lại
'Ừm tôi biết mà'
'Nhưng xin lỗi nhé Ren'
'Tôi phải lấy vợ'
'Vì tôi chỉ còn mỗi mẹ mà thôi'
'Tôi không muốn mẹ tôi buồn đâu'
Lại thêm lần nữa tôi lại đau lòng cứ như hàng ngàng con dao đang phóng thẳng vào tim tôi, phải làm sao đây tôi đã tỏ tình rồi và thứ tôi đợi chẳng hề như mong muốn nên tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình trả lời
'Không sao dù sao tôi cũng cưới vợ mà'
'Coi như tôi chưa nói gì hết nhé'
Trả lời xong cậu đẩy anh ra khỏi phòng rồi khoá trái cửa lại nhưng lần này cậu không khóc cậu đi lại cạnh bàn kéo ghế rồi ngồi xuống từ từ lấy tấm hình mà cậu chụp chung với anh trước đó ngắm nhìn một hồi lâu rồi tự nói chuyện một mình
'Kết thúc thật rồi'
'4 năm chờ đợi của em dường như đã dập tắt'
'Jan em hận anh '
_____________
Cứ thế thời gian lại trôi qua tại đám cưới Jan rõ ràng trong ngày cưới ai cũng hạnh phúc nhưng nét mặt của anh lúc này hiện rõ nét buồn và sự nuối tiếc nếu như lúc đó anh chịu nói cho cậu biết là mình cũng thích cậu thì bây giờ hai người đã không bỏ lỡ nhau
Sau khi đám cưới kết thúc anh chạy xe ngang qua một cửa tiệm hoa mua một bó hoa hướng dương rồi chạy xe đến bên mộ của cậu ,anh quỳ xuống phủi nhẹ phần bụi trên mộ rồi từ từ đặt bó hoa xuống và nói
'Ren anh có mua hoa mà em thích nhất này nó thật đẹp phải không khi anh tìm ra ý nghĩa của nó thì quá muộn rồi , xin lỗi vì đã bỏ lỡ em anh xin lỗi vì đã không nói thật cho em biết anh tệ nhỉ nếu có kiếp sau anh sẽ nguyện bên em mãi mãi'
_______