[Top - Anh] Mint Cameraman ( Kevin ) = Cậu
[Top - Em] Mint Cameraman ( Kailey ) = Em
[Bot] Brown Speakerman ( David ) = Anh
—————————————————
Lần đầu họ gặp anh là cái lần mà anh cứu bọn họ khỏi nguy hiểm, lúc đó nhìn anh thật dũng cảm…dám ra chiến trường chỉ với chiếc gậy bóng chày có gai và bảo vệ hai bọn họ…Đó cũng là lần đầu hỏi biết yêu…
Và rồi họ bắt đầu trò truyện với anh, làm quen và hay hỏi thăm anh rất nhiều, chỉ cần nhìn thấy anh là tâm trạng bọn họ vui vẻ hẳn lên. Mặc dù hay bận bịu làm nhiệm vụ do Secret Agent đưa ra…nhưng bọn họ luôn sắp xếp thời gian để được ở bên anh dù chỉ một chút, ở gần anh họ luôn có cảm giác an toàn và thoải mái…rồi dần tình cảm họ dành cho anh cũng dần lớn mạnh lên..
Hằng đêm họ luôn cá cược với nhau xem ai có thể đến bên anh trước:
Kailey: “Nay em được anh David tặng hoa nè~ Anh nên bỏ cuộc đi là vừa!”
Em vừa cười tự tin vừa ôm chặt lấy bông hoa anh tặng, còn Kevin chỉ cười khẩy một tiếng rồi lấy một bó hoa trong tủ của mình ra:
Kevin: “Có lẽ không phải mình em được tặng đâu nhể~”
Kailey thấy vậy vừa nhục vừa hét lên:
Kailey: “Không quan trọng!! Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ là của riêng em thôi!!!”
Kevin: “Để xem ai mới là người đến bên anh ấy trước!!”
Và rồi họ bắt đầu dành thời gian với anh nhiều hơn…họ hay tặng quà, hỏi thăm sức khỏe anh, chăm sóc anh khi anh bệnh cảm hay làm nhiệm vụ về, họ cũng hay viết thư gửi lời hỏi thăm cho anh khi họ bận việc..
Anh thì cũng chỉ mỉm cười và cảm ơn khi họ tặng quà cho anh, cũng chăm sóc cho họ khi họ bệnh cảm..và cũng viết thư trả lời bọn họ hay đơn giản là hỏi thăm..
Họ thân thiết đến vậy với nhau suốt mấy tháng khiến nhiều người lầm tưởng họ đang hẹn hò với nhau không đấy…nhưng anh chỉ cười trừ, bảo bọn họ chỉ là anh em với nhau, còn cậu và em thì chỉ mong một ngày nào đó điều đó sẽ thành sự thật..
Nhưng có lẽ điều đó sẽ chẳng thể xảy ra..
———————————————————
Cái ngày mà anh ra đi ngay trước mắt họ sẽ chẳng bao giờ quên…lúc đấy vì ăn mừng quá vội..không ngờ được nên anh đã bị tên Toilet đó giết, họ vừa hét lên đau đớn vừa muốn chạy đến…nhưng Secret Agent ngăn chặn họ và nhắc nhở họ phải đặt nhiệm vụ lên đầu…họ chỉ có thể cay đắng ngậm mùi mà chạy đi..
Đến lúc nhiệm vụ kết thúc…họ quay về nơi mà xác anh…cố gắng lục tìm thẻ nhớ để có thể đưa anh trở về…nhưng xui thay..nó đã bị hư hại…Họ suy sụp gục xuống ôm chặt lấy xác anh mà khóc nức nở..hối hận tiếc nuối cho người mình thương…họ chả thể làm gì được…chỉ có thể chấp nhận rằng anh chả thể cứu rỗi được nữa…
Đành hẹn anh vào kiếp sau…
{ End }