Khói Thuốc Và Gạt Tàn (2)
Tác giả: M.I.N.H
Ngoại Tình
Từng đợi ngày dài để được bên nhau, nào ngờ ngày dài lại cho Nguyệt Khuê một đáp án ngoài sức tưởng tượng. Nghĩ mãi vẫn không nghĩ được cô đã làm gì để Đức Việt phải lang bạt bên ngoài mây mưa với người khác. Hay do chính cô quên mất rằng người như Đức Việt vốn rất trăng hoa?
Nguyệt Khuê còn biết được rằng Đức Việt nói với cô nhân tình ấy anh ghét mùi thuốc lá. Cô ta thì phụ họa theo Đức Việt bảo nó thật ghê tởm. Hai người múa may trên cái phông nền là Nguyệt Khuê mà cô không hay biết. Nguyệt Khuê tự hỏi rằng bao giờ Đức Việt quên mất điếu thuốc là khởi nguồn cho câu chuyện của hai người, tự bao giờ anh quên mất câu đầu tiên anh hỏi về nó là khởi đầu của duyên phận.
Nếu không nhờ người nhân viên kia nghe được cuộc trò chuyện sau đó nói lại cho Nguyệt Khuê, cô còn không biết mình sẽ tiếp tục diễn trò hề này bao lâu. Thậm chí ban đầu cô còn không tin, nhất quyết phải tìm hiểu, rồi mọi thứ bỗng chốc sụp đổ khi biết Đức Việt đi gặp cô gái kia, tất cả mọi thứ hoàn toàn đổ vụn.
Có một số việc ấy mà, đem ra trước mắt phơi bày người ta lại chọn giả điếc giả mù, có lẽ so với một sự thật quá đỗi thực tế và trần trụi, người ta thích sự an ổn và đẹp đẽ của lời nói dối hơn. Đôi lần Nguyệt Khuê cũng chìm trong hoài nghi nhưng vẻ đẹp một tương lai của hai người không chấp nhận nổi một sự thật rằng sẽ chẳng có một hạnh phúc chân thật nào trong suốt bấy lâu.
Cơn đau vì sự lừa dối không để Nguyệt Khuê an ổn. Một cái tát và sự im lặng cho Đức Việt không đủ để lòng cô ngừng gợn sóng. Nỗi uất ức và suy nghĩ vốn không có gì chân thật trong cuộc tình này bám vào ám ảnh Nguyệt Khuê cả đêm. Không một hạnh phúc nào của cô là chân thật, cô có tất cả, có hết thảy những điều người khác mong ước lại khuyết mất một hạnh phúc chân thật ai cũng nên có trong đời - tình yêu và tình thân.
Làm sao Nguyệt Khuê tin một Đức Việt luôn sẵn sàng đợi cô mọi lúc dù nắng dù mưa chưa từng rời đi lại không đợi cô trong một tương lai có hai người.
Mỗi ngày đi làm về sẽ thấy Đức Việt trong bếp nấu đủ thứ các loại đồ ăn, sau đó sẽ nhanh chóng dọn đồ ăn ra bảo Nguyệt Khuê phải ăn thật nhiều.
Cùng nhau tản bộ giữa trời thu quang đãng, đi qua thật nhiều nơi, mỗi lần gió bất cẩn lay tóc Nguyệt Khuê, Đức Việt sẽ nhẹ nhàng vén gọn nó ra sau rồi nói: "Tóc em bay nữa rồi".
Đêm muộn có đôi lúc buồn phiền lại không thể nói, sẽ lặng lẽ tiếp ứng người kia, Đức Việt thì cần bia, Nguyệt Khuê lại cần thuốc lá.
Kể nhau nghe quá khứ có những lần đau khổ. Nói nhau nghe sẽ ổn thôi dù mai ra sao.
Vậy mà đi với nhau khắp nơi lại không đi với nhau đến cuối đời.
Anh ta hôn vào đôi mắt, đôi môi và nỗi đau trên người cô nhưng lại cho nó thêm một lần nữa vỡ vụn và rách toạt.
Khi hai người làm tình anh ta hỏi cô về hình xăm, đó là câu chuyện dài trong đời Nguyệt Khuê, hai người kể nhau nghe và hiểu thấu những nỗi đau trong quá khứ. Anh ta mỗi lần mỗi lần đều hôn vào hình xăm, vào nỗi đau ấy và an ủi rằng sẽ không sao đâu.
Dáng vẻ của Đức Việt khi đó sẽ giống một người cặn bã như hiện tại sao?
Gió ngoài ban công thổi nhè nhẹ, sắc trời như mực lại vì thành phố nhộn nhịp sáng lên. Nguyệt Khuê nhìn dòng người tự hỏi nếu lần này thật sự chết tâm, liệu cô cũng sẽ tự buông bỏ hạnh phúc của chính mình chứ?
Từ lúc nào gạt tàn đã có hai điếu thuốc. Nếu là Nguyệt Khuê ngày trước, hẳn sẽ ghét mình của hiện tại đến phát điên. Nhưng điều gì khiến tình yêu trở nên đau đớn hơn như vậy, chỉ có thể là do niềm tin và hi vọng tự cô đặt vào quá lớn, để rồi nó quay ngược lại thành con dao đâm thật đau.
Yêu đương như đặt canh bạc, đặt càng lớn thắng càng vui, đặt càng nhỏ thắng rồi càng muốn chơi tiếp, đến một ngày đủ để tên chủ thỏa mãn, hắn sẽ một tay gom sạch đống tài sản mình tích cóp rồi để lại nỗi tuyệt vọng sâu không thấy đáy, nhưng trong tay còn gì để gỡ gạc, hay phải đi vay mướn khắp nơi một cách thảm hại?
Nguyệt Khuê thu dọn tàn cuộc, gỡ bỏ mối suy nghĩ khiến bản thân mình phát điên. Đóng cửa vào phòng.
Thật im lặng. Nhà sáng đèn và có nhiều người vẫn là ngôi nhà hạnh phúc nhất. Nhà nào cũng là nhà nhưng với một số người, không nơi nào là nhà.
Nguyệt Khuê trở về giường, kéo hộc tủ lấy ra một lọ thuốc, uống vào hai viên rồi nằm xuống đi ngủ.
Trong mơ cô thấy cha mình tay ôm người phụ nữ khác trên phố, mẹ cô khóc đến nghẹn vẫn tha thứ cho ông ta tiếp tục làm đau bản thân. Mãi sau lại cố gắng tìm gặp mẹ cô, cô nghĩ mẹ đã thoát khỏi nào ngờ lại bảo cô tha thứ cho ông ta. Giấc mơ chạy một vòng lại chạy về khoảng thời gian trước Nguyệt Khuê bắt gặp Đức Việt đi gặp cô nhân tình bé nhỏ. Hàng ngàn cảm xúc chạy về làm Nguyệt Khuê khó thở, đối diện Đức Việt không nói gì, chỉ tát anh ta một cái rồi lao đi, đổi số đổi chỗ ở, biến mất hoàn toàn trong cuộc đời Đức Việt như thể chưa từng có Nguyệt Khuê nào xuất hiện trong đời anh ta.
Không chịu nổi giấc mơ này, Nguyệt Khuê thức dậy, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, đồng hồ mới điểm hai giờ, eo trái đột nhiên cảm thấy đau nhức. Thật khó chịu.
Cô bật khóc.
Không chịu nổi cơn đau này nữa, cô với tay lấy điện thoại mở danh bạ lên, lướt xuống tìm một cái tên, cô ấn vào gọi. Có vẻ người bên kia đang ngủ, chuông reo rất lâu chưa có hồi âm, sau hồi đổ chuông bên kia cũng nhấc máy. Nguyệt Khuê lau nước mắt, giọng khàn khàn cẩn thận hỏi:
“Mẹ... ngày mai con gặp mẹ được không?"
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, không biết do chưa tỉnh ngủ hay vì bất ngờ trước câu hỏi của đối phương. Được một lúc thì nghe tiếng đáp:
“Được rồi mai về nhé, phải lái xe cẩn thận đấy.”
Nghe được giọng nói ấm áp vang lên bên kia, lòng Nguyệt Khuê khẽ mềm mại như được xoa dịu, cô đáp: “Vâng, phiền mẹ rồi, mẹ ngủ ngon.”
Sau đó cúp máy, cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ.
Nguyệt Khuê thức từ rất sớm, nhanh chóng lái xe về thành phố cũ. Gần đến trưa thì tới nơi, cô dừng trước một căn hộ cao cấp, hít một hơi sâu tiến lên bấm chuông.
“Mẹ, là con đây.”
Được một lúc thì một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, là mẹ của Nguyệt Khuê. Tuy đã có nếp nhăn nhưng người phụ nữ vẫn rất mặn mà, rất biết ăn diện và làm đẹp cho bản thân. Nhìn người mẹ trước mắt, Nguyệt Khuê không khỏi dâng lên một cảm giác ỷ lại.
“Mẹ, con về rồi.”
“Về là tốt rồi, vào nhà ăn cơm, con gầy quá.”
Nguyệt Khuê bước vào nhà, một mùi hương thân thuộc ập vào mũi, luôn mang một cảm giác yên bình, nhưng vẫn rất cô đơn và trống trải.
Nguyệt Khuê từng có một gia đình hạnh phúc.
Trong trí nhớ của cô, gia đình cũng thuộc diện khá giả, không thiếu ăn thiếu mặc, trước năm Nguyệt Khuê 3 tuổi cha là một người rất dịu dàng, rất yêu thương cô, một tay ông kiếm tiền chăm sóc gia đình, mẹ cô từ hồi lấy chồng đã không đi làm nữa, ở nhà nội trợ phụ tá bên cha. Vốn dĩ là một gia đình ba người toàn vẹn, ngập tràn hạnh phúc. Hai người còn tự tay đặt tên cho cô, mong rằng cô lớn lên sẽ thành người con gái nết na, dịu hiền.
Đột nhiên cha cô một ngày liền thay tính đổi nết trở thành kẻ lăng nhăng tệ bạc, mẹ của cô vô cùng khổ sở vì ông ta, khi cô chưa đầy 5 tuổi ông ta đã đề giấy ly hôn, Nguyệt Khuê nghe những người lớn nói rằng ông ta có tình nhân bên ngoài, không còn muốn tiếp tục với mẹ nữa. Ông ta cũng không cần đứa con gái này liền đẩy cô cho mẹ nuôi.
Vốn dĩ ban đầu cô tên Lê Ngọc Diễm Khuê, không hiểu vì sao một ngày người mẹ yếu đuối vì tình đó của cô đột nhiên thay đổi đến chóng mặt. Năm cô 6 tuổi liền đem cô đi đổi tên theo họ mẹ, từ Lê Ngọc Diễm Khuê thành Đặng Nguyệt Khuê, cô cũng không thắc mắc. Là một đứa trẻ, suy nghĩ rất đơn giản, thấy mẹ cô vui lên thì hạnh phúc rồi, đổi tên cũng không sao. Sau này chỉ một số ít người biết cô từng có cái tên khác, vài người bạn cũ vẫn quen miệng gọi là Diễm Khuê, cô cũng không để ý.
Mẹ cô vất vả một tay nuôi cô khôn lớn, chưa bao giờ để cô chịu thiệt với bạn bè, thay cả phần người cha kia nuôi nấng cô. Nguyệt Khuê nghe nói từ hồi trẻ mẹ cô đã rất giỏi rồi, nếu không phải vì cưới chồng mà về nhà nội trợ đã thành một hình mẫu ai cũng ao ước, cô nghĩ chỉ là nói quá cho đến khi số tiền tài sản chung chia đôi kia được mẹ cô đem gầy dựng thành một công ty mỹ phẩm lớn Nguyệt Khuê mới hiểu mẹ mình lợi hại cỡ nào. Nhưng sau đó bà ấy chỉ biết mỗi công việc. Nguyệt Khuê bé nhỏ chỉ biết an phận hiểu chuyện, không dám đòi hỏi.
Mẹ cô chưa bao giờ hé răng nửa lời về chuyện ngày xưa, chỉ có sau này có nói một chút bảo cô bỏ qua chuyện xưa với cha.
Phương Trâm vẫn luôn âm thầm yêu thương con gái, lúc Nguyệt Khuê còn nhỏ vì sợ cô nghe thấy tiếng cãi nhau hay thấy bà khóc mà luôn âm thầm gạt cô đi qua nhà bạn hay vào phòng, luôn âm thầm gánh vác hết tất thảy mọi nỗi đau. Chỉ có cô lo lắng cho mẹ nên thường lén hé cửa để nghe. Nếu cha cô dám động tay với bà, cô sẽ bay ra cắn ông ta bảo vệ mẹ, nhưng may là không có chuyện đó xảy ra.
Phương Trâm kéo con gái vào nhà, hôm nay đặc biệt nấu ăn, thấy con gái gầy gò không khỏi cảm thấy xót xa.
Nguyệt Khuê ngồi vào bàn, cô trầm mặc không biết nói gì dù rằng mới hôm qua thôi cô còn muốn kiếm mẹ để giải đáp nỗi đau trong lòng.
Nguyệt Khuê không ăn gì được nhiều, trên bàn Phương Trâm hỏi gì đáp nấy chứ không nói gì thêm. Nhìn con gái bà không biết nên làm sao.
Sau khi ăn Phương Trâm rót cho con gái cốc nước, cuối cùng vẫn quyết định hỏi con gái.
“Kể mẹ nghe, có chuyện gì.”
Nguyệt Khuê nhìn vào mắt mẹ mình, nỗi chua xót lại ập đến, ở đâu đó trong hốc mắt thứ chất lỏng trong suốt đang chực chờ tuôn ra.
Thấy mẹ lo lắng, Nguyệt Khuê có chút lung lay.
“Nguyệt Khuê, con không cần sợ mẹ lo lắng, có thể nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra được không?”
Cuối cùng cô hạ quyết tâm, nói ra những lời muốn nói từ rất lâu.
“Mẹ, có phải con không thể có được một hạnh phúc trọn vẹn.”
Phương Trâm ngẩn người. Bà vẫn luôn biết đây là tâm ma trong lòng con gái, vì chuyện của người lớn phải trưởng thành sớm, phải gánh vác quá nhiều. Nhưng một số thứ bà không cách nào bù đắp cho con gái, nhất là cho con một gia đình trọn vẹn.
“Đức Việt và con có chuyện gì sao? Thằng bé ngoại tình?”
“Vâng.”
Phương Trâm chỉ suy đoán, nào ngờ lại là thật, bà khá sốc, ấn tượng của bà với Đức Việt không đến nỗi nào, sao nó lại có thể làm như thế với Nguyệt Khuê cơ chứ? Bà có đôi chút thất vọng và tức giận.
“Nguyệt Khuê, mẹ không mong con sẽ vì bất cứ ai làm mình trở nên đau khổ như mẹ trước đó.”
Cô hiểu, cô hiểu điều đó hơn bất cứ ai. Bài học mẹ để lại là nguồn dinh dưỡng nuôi cô thành một đóa hoa kiêu ngạo và quý phái, sẽ không hạ mình trước ai.
Nhưng có lẽ chính cô không mấy nhận ra trong sâu thẳm tâm hồn mình vẫn mong cầu có được một hạnh phúc chân thật và toàn vẹn hơn hết thảy.
Nguyệt Khuê ngồi kể cho Phương Trâm nghe toàn bộ sự việc xảy ra trong mấy tháng nay. Phương Trâm nhìn con gái nghẹn ngào kể, nhớ lại một quá khứ đã qua.
“Con hận Đức Việt, con không hiểu được, con nghĩ con sẽ sớm quên đi, con sẽ không tức giận, con sẽ có sự trả thù ngọt ngào nhưng con lầm rồi. Anh ta vào đời con in một dấu chân đậm hơn con nghĩ, con cũng đã yêu nhiều hơn con tưởng.”
Nếu một người có thể khiến bản thân sinh ra hận thù và chán ghét, người đó hẳn vẫn có ý nghĩa trong lòng mình, Nguyệt Khuê hiểu mà cũng không hiểu lý gì lại như vậy.
“Làm sao mẹ vẫn có thể tha thứ cho ông ta được sau những lần phản bội ấy, con không có sự vị tha đó như mẹ.”
“Con biết không, có những chuyện nhìn bằng mắt thường sẽ không phán đoán đúng được. Mẹ tha thứ cho cha con không vì mỗi cái tình cái nghĩa. Mẹ cũng đã sai với ông ấy.”
Nguyệt Khuê nhìn mẹ, cô hẳn sắp được nghe câu chuyện bị chôn vùi suốt bấy lâu, chuyện mà mẹ cô nghĩ nên giấu cô đến hết đời. Có lẽ nó sẽ bóc tách ra nhiều thứ hơn cô tưởng.
“Trước đó mẹ cũng đã chì chiết ông ấy, vì ông ấy không bằng mẹ, vì ông ấy kém cỏi. Nhà ông bà ngoại rất giàu, cha con tay trắng mà lập nghiệp, ông bà ngoại luôn nói ông ấy không xứng, mẹ căn bản không nghe rồi trốn đi. Sau này ra ngoài thấy ông ấy không khá bao nhiêu mẹ dần sợ tương lai của bản thân, lúc đó mẹ đang mang thai, không hề có kế hoạch để dính con nhưng không thể phá được, mẹ không làm được chuyện đó. Thấy ông ấy một ngày đều không khá hơn, cả hai cùng đi làm mẹ lại giỏi hơn ông ấy đủ phần, ông ấy tự ti, ông ấy không muốn như vậy, có lẽ cũng vì sĩ diện hai chúng ta cãi nhau liên miên.”
“Nhưng ông bà ngoại vẫn rất thương mẹ, ngầm chấp nhận, ngầm nâng đỡ cha con. Ông ấy khá hơn, chúng ta cũng ngồi lại nói chuyện. Sau này để bù đắp cho những thứ đó mẹ mới quyết định nghỉ việc. Có lẽ ông ấy cũng đã hận mẹ, nhưng cho cùng tình yêu nó lạ lắm. Cảm xúc con người rất khó nắm bắt. Hôm nay có thể không xử sự như vậy không có nghĩa ngày sau vẫn vậy. Trước đó mẹ không hiểu sao những người phụ nữ có chồng ngoại tình lại có thể tha thứ thậm chí thay đổi bản thân để quay lại với họ. Mẹ không muốn sẽ như vậy.”
“Sau đó cha của con ngoại tình, mẹ khóc hết nước mắt. Giày vò nhau 2 năm ông ấy đề đơn ly hôn, cũng chỉ nói do chán mẹ, do quá khứ mẹ từng tổn thương ông ấy như thế. Mẹ không hiểu rốt cuộc là vì sao thay đổi đến chóng mặt như vậy. Mẹ tuy mạnh mẽ cũng chỉ là con người, mẹ nặng tình với ông ấy, muốn níu kéo hạnh phúc sớm đã tàn này, mẹ nghĩ như thế là tốt nhất cho chúng ta nhưng không. Sau này ông ấy nỡ vứt bỏ con mẹ mới thật sự có một chút quyết tâm rời đi. Con có lẽ không nhớ, con là một phần cứu lấy đời mẹ lúc đó.”
Phương Trâm nhớ hôm ấy dọn nhà, con gái ngây thơ cầm tấm ảnh thời mình hồi còn trẻ ra hỏi đây là ai. Bản thân Phương Trâm cũng bất ngờ, bản thân của hiện tại sao lại tàn tạ như thế, bà nhớ mình thời đó, sẽ không gục ngã dù cho có chuyện gì, sẽ không vì bất kỳ ai đau khổ không dứt. Thế là lần nữa đứng dậy, đổi tên Nguyệt Khuê, mong con gái sẽ thật mạnh mẽ và quật cường, muốn hoàn toàn cắt bỏ quá khứ với người đàn ông kia.
Một thời gian sau cha Nguyệt Khuê tìm mẹ cô liên tục, Nguyệt Khuê cực kỳ tức giận, cảm thấy bản thân ghét bỏ ông ta, phần nhiều là thấy phiền nhưng đột nhiên một ngày mẹ cô bảo cả hai nên tha thứ cho ông ấy, sau hôm đó người cha cô căm ghét kia cũng không tìm hai người nữa. Nhưng cô không hiểu, cô làm không được.
“Mẹ lúc mới buông tay cũng mang nỗi thù hằn như con hiện tại, mẹ tức giận vì ông ấy bỏ con không luyến tiếc. Nhưng có một ngày ông ấy đề nghị nói chuyện mẹ mới hiểu ẩn khuất đằng sau đó, mẹ không dám nói nhiều với con sợ con phiền lòng vì chuyện người lớn chúng ta, hiện tại mới thấy đó là sai lầm, mẹ xin lỗi.”
Nguyệt Khuê thấy mẹ ánh mắt đầy vẻ hối hận cùng chua xót, bà hơi dừng lại rồi nhìn Nguyệt Khuê nói tiếp.
“Sau khi ông ấy phất lên có rất nhiều người ghét, rất nhiều người nói ra nói vào. Đến một ngày biết được sự thật là do ông bà ngoại nâng đỡ ông ấy vô cùng tuyệt vọng, ông ấy bị chỉ trích rất nhiều, ông ấy lần nữa rơi vào đáy. Những gì ông ấy cả đời cố gắng lại chỉ là những thành quả ảo tưởng, không phải do ông ấy làm được. Ông ấy ghét những lời mắng nhiết, càng sợ hơn mẹ của trước kia lần nữa quay về làm ông ấy tổn thương. Rồi một ngày ông ấy chịu không nổi, phải tìm thứ gì đó an ủi, mua vui rồi lại tiếp tục đi. Giày vò nhau thật nhiều nhưng nhất quyết không nói với nhau và tin tưởng, mẹ cũng không hiểu sao chúng ta có thể chịu đựng với ngần ấy thời gian. Rồi chúng ta đã như thế để mất nhau vì những chuyện không nói. Sau đó thông suốt ông ấy cảm thấy hổ thẹn bản thân, hổ thẹn với con, hổ thẹn với mẹ, không dám lần nữa quay về nhưng ông ấy không thể tiếp tục sống vì những lời chưa nói mới quyết định tìm gặp mẹ.”
“Rốt cuộc chúng ta vẫn chọn cho nhau một lối thoát. Mẹ đã thương hết cho cha con, chúng ta cũng đã thương hết cho nhau dẫu có lỗi lầm. Mẹ không sai đến nỗi chịu đựng và phải bỏ qua cho ông ấy sau tất cả tổn thương. Nhưng tử tế là cách nhẹ nhàng nhất để nói lời yêu cuối cùng, cũng là cách tốt nhất cho cả hai lối thoát riêng. Con im lặng bỏ đi như vậy vĩnh viễn sẽ cảm thấy day dứt, vì chưa có lời giải đáp nào cho câu chuyện đã qua. Tấm chân tình trao đi làm sao nói dứt liền dứt được hở con.”
“Chúng ta không có sự trả thù nào cả. Thứ cuối cùng chúng ta để lại cho nhau là tử tế nhưng đó lại là cách trả thù đau đớn nhất trong đời người. Ông ấy cũng sẽ ân hận và đau đớn suốt đời vì những chuyện đã qua ấy.”
“Mẹ lúc đó có thể đã muộn, con thì chưa muộn, Nguyệt Khuê à.”
“Có một số người thật sự sai khi ngoại tình, mẹ không phủ nhận, chính cha con cũng vậy. Nhưng mẹ không muốn cực đoan với đời thêm, mẹ muốn nó nhẹ nhàng nhất, hơn nữa mẹ cũng đã có lỗi lầm. Mẹ chỉ muốn nói con nghe, mỗi người sẽ có cách khác nhau để giải quyết vấn đề. Con không cần làm như mẹ, nhưng đừng tự khổ bản thân, còn day dứt thì nên giải quyết cho hết ngọn nguồn."
"Mẹ muốn nói con nghe nhưng trong chúng ta ai cũng có đôi lần sai lầm, một trong số đó không thể sửa chữa. Con cũng đừng hận ông ấy nữa, nên để lòng mình được nghỉ ngơi. Trong chúng ta không ai mong con sẽ hối hận và day dứt."
Nguyệt Khuê khóc lớn trước mặt mẹ. Chưa bao giờ cô như vậy, thậm chí việc tìm mẹ cũng là lần đầu cô yếu đuối. Ngày cha cô bỏ đi, mẹ cô khổ sở nên cô rất hận ông ta. Cô thường thấy mẹ đứng trước ban công hút thuốc như cách giải tỏa, vì bà không có ai để nói cho hết nỗi lòng. Cô cũng ảnh hưởng từ việc này mới hút thuốc. Nguyệt Khuê vì sợ mẹ thêm phiền nên lúc nào cũng khép nép ít chia sẻ về bản thân. Cứ như thế dần quen nhưng quan hệ mẹ con cũng không xa cách, dù sao suốt bao năm hai người đã dựa vào nhau mà sống. Sau này hình như Phương Trâm cảm nhận được con gái luôn giấu kín lòng, cố gắng xích lại gần con gái hơn nhưng không mấy khả quan. Hôm qua Nguyệt Khuê gọi đã khiến bà rất bất ngờ, cũng vui vì con gái đã chịu tìm mình lúc khó khăn. Nhưng hiện tại bà cảm thấy thật cay đắng, có lẽ bản thân cũng đã góp phần làm nên một phần nỗi đau của Nguyệt Khuê.
“Mẹ xin lỗi vì đã không phải người mẹ tốt, thay phần cha con xin lỗi vì đã không cho con được một gia đình trọn vẹn. Mẹ thật sự không biết nên làm sao, đến hiện giờ mẹ vô cùng hối hận vì đã không nói con biết sớm hơn. Con có quyền được biết những thứ đó. Mẹ vô cùng xin lỗi.”
“Con ổn, cảm ơn mẹ, con rất biết ơn vì mẹ san sẻ cho con ít nỗi lòng mẹ gánh vác.”
Phương Trâm ôm con gái vào lòng.
“Ở đây mấy ngày với mẹ đi nhé."
Nguyệt Khuê gật đầu. Sau trận khóc cô về phòng mình ngày xưa, thật muốn hút thuốc. Những việc xảy ra hôm nay thật quá nhiều bất ngờ, cũng có chút giận vì tận bây giờ hơn ba mươi cô mới được biết những chuyện này trong đời. Nhưng nghĩ lại nếu là cô thời trẻ, hẳn cũng sẽ nháo quậy đủ điều, hẳn sẽ cảm thấy càng đau khổ. Nên có lẽ việc mẹ cô muốn giấu đi cũng bởi không muốn cô có thêm nhiều nỗi đau.
Không hoàn toàn thông suốt nhưng...
Có lẽ nên về căn hộ kia thu xếp một tí. Cô vẫn không hẳn hiểu được lời mẹ nói nhưng cảm thấy ít nhất vẫn phải lấy đồ, mặc dù đã qua 5 tháng.
Nguyệt Khuê tự lừa bản thân với một lý do chính đáng.
Thật ra cô cũng muốn thấy Đức Việt, muốn nghe chính miệng anh ta nói.
_
Phương Trâm lên phòng đưa đồ thấy con gái hút thuốc, cảm thấy bản thân đáng trách, việc này chắc cũng ảnh hưởng từ bà.
Phương Trâm đặt đồ lên bàn rồi nhìn Nguyệt Khuê nói:
“Hút thuốc đúng là rất giải tỏa nhưng rất có hại, con đừng hút nhiều quá.”
Nguyệt Khuê mân mê điếu thuốc rồi dúi vào gạt tàn, quay lại nhìn mẹ mình, cười cười rồi nói:
“Hôm nay thôi ạ, sau này sẽ không hút nữa. Cảm ơn mẹ mấy ngày qua.”
Nhìn con gái trước mắt hẳn đã khá hơn, Phương Trâm cũng nhẹ lòng.
“À tối nay con định về căn hộ cũ với Đức Việt thu xếp một tí, mẹ đừng chờ con cơm tối.”
“Được.”
Tối đó Nguyệt Khuê lái xe về căn hộ xưa cô và Đức Việt cùng mua, bên trong không chút ánh sáng. Hẳn Đức Việt đã thu xếp đồ đi rồi, không gặp lại thì thôi vậy. Cô thật không biết căn hộ này giải quyết làm sao. Chắc nên liên lạc lại với Đức Việt nói về vấn đề này.
Nguyệt Khuê nhập mật khẩu vào nhà, bên trong tối om. Nhưng cô nghe đâu đó có tiếng động, hình như có người. Người kia thấy cửa mở cũng bất ngờ quay sang nhìn xem là ai.
Bốn mắt chạm nhau, là gương mặt hai người rất quen thuộc.
Đức Việt đứng bên trong còn đang dọn dẹp gì đó, Nguyệt Khuê có chút sững sờ chôn chân tại chỗ.
Đức Việt vẫn còn ở đây, Nguyệt Khuê không biết làm sao, phân vân rất nhiều thứ, đầu óc rối tung, người đối diện kia cũng vậy, cả hai còn đang chết đứng tại chỗ. Nên im lặng thu xếp đồ rời đi sao?
Nhưng những lời mẹ cô nói hôm ấy ùa về, có lẽ không giải quyết tốt sẽ để lại di chứng. Nguyệt Khuê âm thầm đưa ra quyết định.
-Còn tiếp-
P/S: Mình viết chương này lúc đang vội và hơi không tỉnh táo nên mọi người ai có phát hiện lỗi sai hay sạn hãy nói mình biết nhé. Phần 3 mình sẽ nói chi tiết hơn về quá khứ và tâm lý nhân vật, cùng đó là giải đáp một số yếu tố khác. Mình sẽ ra phần cuối sớm nhất có thể, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.