Nhật Dương là một bác sĩ tận tâm với nghề, cậu luôn dành hết thời gian và sức lực cho công việc tại bệnh viện. Những đêm trực dài đằng đẵng, ánh đèn phòng khám mờ ảo và những tiếng rên rỉ yếu ớt của bệnh nhân đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu. Cho đến một ngày, cuộc sống ấy bỗng có một tia sáng khác biệt khi cậu gặp Tuấn Dương.
Tuấn Dương là một cảnh sát trẻ đầy nhiệt huyết. Anh gặp Nhật Dương lần đầu khi đến bệnh viện để khám vết thương nhỏ do một cuộc truy bắt trước đó. Dù chỉ là một vết cắt nhỏ ở tay, nhưng Nhật Dương vẫn cẩn thận băng bó cho anh. Trong mắt anh, cậu bác sĩ với nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng ấm áp, dần trở thành người mà anh muốn gặp lại nhiều lần nữa.
Từ đó, Tuấn Dương thường xuyên tìm cớ đến bệnh viện. Lúc thì nhờ Nhật Dương kiểm tra lại vết thương, lúc thì mang cho cậu một tách cà phê vào những đêm trực khuya. Cả hai dần dần quen thuộc với sự hiện diện của nhau, tạo nên những khoảnh khắc ấm áp và ngọt ngào.
Có lần, khi Tuấn Dương bị ốm nhẹ, Nhật Dương đã đến tận nhà anh để chăm sóc. Tuấn Dương lúc đó đã cười khúc khích nói đùa: "Nếu biết bị ốm mà được cậu chăm sóc tận tình thế này, chắc tôi sẽ bị ốm suốt đời mất."
Nhật Dương đỏ mặt, khẽ mắng: "Nói bậy, anh phải giữ gìn sức khỏe chứ."
Những khoảnh khắc đáng yêu đó đã khiến cả hai dần nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Tuấn Dương, dù bề ngoài mạnh mẽ và dũng cảm, nhưng lại rất vụng về trong chuyện tỏ tình. Anh đã lên kế hoạch để đêm giao thừa, sau khi ca trực của Nhật Dương kết thúc, sẽ đến gặp cậu và nói lên điều mà anh đã giữ kín bấy lâu.
Nhưng cuộc đời đôi khi không diễn ra như mong muốn. Đêm đó, khi Tuấn Dương đang chuẩn bị rời đi để gặp Nhật Dương, anh nhận được một cuộc gọi khẩn từ cấp trên. Một băng nhóm tội phạm nguy hiểm đang lẩn trốn trong thành phố, và anh là một trong những người được chỉ định tham gia nhiệm vụ.
Tuấn Dương chỉ biết thở dài, nhắn vội một tin nhắn cho Nhật Dương: "Tôi có việc gấp, xong sẽ gặp cậu ngay."
Nhiệm vụ truy bắt diễn ra ác liệt hơn Tuấn Dương tưởng. Trong cuộc đọ súng với bọn tội phạm, anh đã bị thương nặng. Dù được đồng đội kịp thời đưa đến bệnh viện, nhưng vết thương quá nghiêm trọng khiến anh không qua khỏi. Lời tỏ tình chưa kịp nói, nụ cười chưa kịp trao, tất cả đều tan biến như khói sương trong đêm.
Nhật Dương nhận được tin khi đang ở bệnh viện, nơi anh từng hẹn gặp Tuấn Dương. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khi cậu nhìn thấy Tuấn Dương được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng tất cả đã quá muộn.
Ngày đưa tang Tuấn Dương, cậu đứng lặng nhìn người mình yêu được đặt xuống lòng đất lạnh. Những đồng đội của anh đến chia buồn và bày tỏ sự biết ơn vì sự hy sinh anh dũng của anh. Nhưng trong lòng Nhật Dương, chỉ có một câu hỏi đau đáu: "Như vậy có đáng không?"
Cậu ôm chặt chiếc áo khoác của Tuấn Dương, nơi vẫn còn vương mùi hương quen thuộc. Trong tâm trí cậu, hình ảnh của anh vẫn còn đó, với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đầy yêu thương. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là ký ức, một ký ức đau buồn và mãi mãi không bao giờ được lấp đầy.
Câu hỏi ấy sẽ mãi mãi không có câu trả lời. Nhật Dương biết, tình yêu của họ đã bị số phận chia cắt. Nhưng dù đau đớn, cậu vẫn sẽ giữ mãi hình ảnh của Tuấn Dương trong tim, như một ngôi sao sáng đã từng chiếu rọi cuộc đời cậu, dù chỉ trong chốc lát.
---
Kết thúc.