Chà!Có lẽ năm đó tôi không nên đến đó,nơi tối tăm lạnh lẽo khi màn đêm kéo xuống.Bóng người vội vã lướt qua trước mắt tôi.Đôi mắt vô hồn,mái tóc đen láy dài óng mượt,nụ cười ngờ nghệch trên môi chiếc váy đỏ thẫm đung đưa theo gió.
Chân tôi mềm nhũn,tay không ngừng run rẩy chỉ về phía trước,tự hỏi đó là ai?Tôi sợ hãi chạy ngay ra khỏi căn nhà đó,từng bước chân ngày càng trở nên nặng nề hơn,chạy không biết mệt.Băng qua cánh đồng trong đêm mà không hề sợ hãi,chạy đến khi không còn sức mà dừng lại thở gấp.Hơi thở đan xen sự sợ hãi trong lòng của tôi,quay đầu nhìn thì đã không còn ai.
Nghỉ một lát rồi lấy sức chạy tiếp nhưng lạ thay,cánh đồng dường như là vô tận vậy,chạy mãi không có lối thoát,tôi dường như chết lặng khóc lóc ầm ĩ nhưng chẳng một ai thèm ngó tới.Đột nhiên một đôi tay giơ ra kéo tôi lên bờ,một người đàn ông với vẻ mặt nghi ngờ.
“Này cháu làm gì ở cái nơi hoang vu như này?”
Tôi hoảng sợ đáp:
“Vừa nãy….ha….ha…có một người ở trong…đó!”
Vừa nói tôi vừa chỉ vô căn nhà kinh khủng đó,nơi sầm uất lạnh lẽo.Ông lại nói:
“Sao nhóc lại vào đó?Phải biết rằng nơi đó đã không còn ai sinh sống rồi,nhóc lại nói vớ vẩn à?”
Dứt câu,tôi như chết lặng,không có người vậy đó là ai?Tôi thót tim nói:
“Vừa….nãy…..cánh đồng…..này không có lối thoát!”
Phải biết rằng lúc đó tôi còn rất nhỏ nên chuyện người lớn không tin là điều bình thường,ông ấy liền đưa tôi về nhà.
Sáng hôm sau tôi đã chuyển đi qua nơi khác,tưởng chừng cuộc sống sẽ yên bình như xưa.Tôi dần quên đi kí ức năm đó,sống 1 cuộc đời ấm no bên người thân và bạn bè.
4 năm sau,tôi đã trưởng thành hơn.Biết lo việc nhà cửa,1 hôm tôi ở trong phòng.Những tiếng động phát ra liên hồi không ngừng ở tầng thượng.Tên tôi được lặp đi lặp lại ở trên đó,nghĩ chỉ là bà gọi lên phụ thôi nên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà lập tức bật khỏi giường.
Vừa bước chân ra cửa,người trước mắt khiến tôi khó tin,là bà tôi.Bà đang ôm chậu quần áo bỏ vào máy giặt,ông tôi thì đã đi câu cá từ sáng sớm rồi.Tôi bàng hoàng hỏi về tiếng động trên tầng 3 nhưng bà lại kêu không nghe thấy.
Nghe tới đây tôi dường như đã nghĩ đến chuyện không hay,tại sao lại có tiếng gọi đó?Nó là ai?Từ đâu tới?Dứt câu hơi thở của tôi trở nên yếu dần,ai đó đang bóp cổ tôi.Tôi không thể thấy nhưng lại cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo thoáng qua,cổ tôi lạnh toát răng nghiến chặt cố vùng vẫy trong vô vọng.
Bà tôi đã đi xa rồi,miệng tôi không thể mở ra.Trên cầu thang,bóng người đó!Nó về rồi,mục tiêu vẫn là tôi,vẫn chiếc váy đó,đôi mắt,mái tóc tất cả đều giống như những gì mà tôi đã thấy từ 4 năm về trước.Khi ông tôi về mọi thứ mới chấm dứt,tôi ngã gục xuống đất thở hổn hển,trên cổ còn có vết tay in sâu,mặt cắt không còn giọt máu.
Tôi không tin được,vừa nãy tôi đã thoát khỏi được cửa tử trong gang tấc,nếu như lúc đó ông tôi không về kịp thì phải làm sao đây?Tôi vội vã chạy vào phòng khoá trái cửa lại,chùm mền kín người mà nghĩ tới những cảnh không hay!
Ông bà tôi cũng là những người tin vào tâm linh nên cũng rất cảm thông cho tôi,bà đưa tôi lá bùa và căn dặn khi gặp lại người phụ nữ váy đỏ đó thì hãy giơ nó ra.Tôi cũng phần nào yên tâm được một chút.
Tối hôm đó,tôi đã nằm suy nghĩ rất nhiều,liệu rằng nó đang có mục địch gì?Nó muốn gì từ tôi?Nó là thứ quái quỷ nào?Tôi dần thiếp đi vì buồn ngủ nhưng rồi lại tỉnh giấc vì tiếng sách vở bị ném xuống đất,tôi sợ hãi hét toáng lên:
“MÀY LÀ THỨ QUÁI QUỶ NÀO HẢ!?”
“CÓ GIỎI THÌ RA ĐÂY”
Tôi nắm chặt con dao rọc giấy trên tay cố thủ,sau một lúc nó mới chịu hiện ra.Con dao rọc giấy trên tay tôi lập tức bị văng đi mất,tôi co ro lùi lại về phía thành giường.Đối với tôi nó chả khác gì như địa ngục cả,tưởng đã thoát được rồi ai ngờ lại thành ra như vậy chứ.
Tôi giơ lá bùa ra nhưng lại không có tác dụng gì ngược lại còn bị nó bóp cổ,nó muốn lấy mạng tôi!Ông bà tôi nghe thấy tiếng động liền xông vào ngay lập tức.Mụ ta mới biến mất,tôi gục xuống khó khăn nói:
“Lá….bùa….nó không…..có tác dụng!”
Nói xong tôi ngất lịm đi và được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm,đội ngũ y tế đang cố cứu tôi khỏi cửa tử.Nhịp tim của tôi dần yếu đi,những nỗi ám ảnh dần hiện ra trong tâm.
Kể từ đó mụ ta vẫn đeo bám tôi nhưng lần này sống không bằng chết,mụ ta cố gắng giết tôi nhưng lại cố tình tha tôi lần này đến lần khác.