Năm ấy chỉ vì một con cá ta cho y lúc còn là hồ yêu mà y và ta lại va phải nhau,có lẻ từ lúc con cá đó được gia y và ta đã được nguyệt lão đinhj sẵn.
Năm ấy.
Chết tiệt nhồi cả buổi mà chẳng được mấy,mấy con cá bé này…,thôi đành để nó sống vậy ăn hai con lớn này đi.
Người nem theo con đường từ suối về ngôi nhà rơm đổ nát của bản thân với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ,con đường vẫn mọc đầy cỏ và thi thoảng lại nghe được những âm thanh từ côn trùng trong đó,ta vừa đi vừa ngân nga bài ca lúc bé mẫu thân dậy. Mà chẳng chú ý đường đi,dưới chân bỗng đạp phải một vật rất mềm ngó đầu xuống thì thấy một tiểu hồ ly trắng như tuyết. Pha lẫn với bộ lông trắng muốt là vũng máu đỏ tươi do bị tên bắn,nó rên lên vì đau đớn nhưng cảnh giác của chú cáo nhỏ đối với ta cũng không giảm.
Ngon nào ngoan nào bé cưng,ta sẽ không làm ngươi đau đâu.
Ta chìa bàn tay ra định bế con cáo đó về nhà rồi trị thương cho nó,nhưng nó quá cứng đầu và không hề nhìn thấy thiện cảm của ta.
*Hức* cáo thối ngươi cắn ta,ta có lòng mà ngươi không có tâm gì hết,mặc ngươi.
Nói rồi ta bỏ đi chẳng thèm quay lại nhìn nó lấy một cái,đi chẳng được bao xa lòng ta như lửa đốt,hình ảnh bị thương của cáo nhỏ cứ hiện hữu trong đầu ta. Nên đành đi hái một vài thảo dược cầm máu rồi qua lại chỗ con cáo nằm.
Đến thì thấy nó vẫn đang nằm in lim ở chỗ cũ,ta cứ nghĩ nó đã chết vì mất máu quá nhiều,đến gần xem thì vẫn nhìn rõ hơi thở đang yếu dần của nó. Ta nhẹ nhàng đi tới đặt một con cá nên mặt đất rồi nói.
Ăn đi ta không có ý xấu,để ta cầm máu cho ngươi,nếu cứ đà này không sớm thì muộn cũng chết.
Có vẻ lần này nó đã nghe hiểu lời ta,nằm in không nhúc nhích để ta đắp thuốc cho nó,thấy tình trạng đỡ hơn nó ngồi dậy ăn con cá mà ta đưa,phòng bị lúc ban đầu cũng đã được gỡ bỏ.
Nè cáo nhỏ nơi đây là đới ôn đâu phải nơi mà cáo trắng suất hiện,hay người là thú cưng của một vị quan tướng nào đó. Nếu thật thì lúc người tìm chủ của mình nhớ đến báo ơn ta nhé.
Miếng cá đang dở thì nó ngẩng đầu lên nhìn ta như hiểu được lời ta nói.
Cáo nhỏ ngươi thông minh ghê nghe hiểu ta nói luôn,thế mà lúc nãy chống cự sự giúp đỡ của ta.
Nó cúi xuống ngoặm lấy con cá rồi chạy sâu vào rừng để lại ta vẫn còn luyên thuyên chuyện trên trời một mình. Ở một mình đac lâu,không thường xuyên tiếp xúc với nhiều người nên ta cô đơn lắm,đến lúc để ý cáo nhỏ đã chạy sâu vào rừng với con cá ta đưa.
Đứng dậy,cặm cụi đi về với tâm trạm khá buồn,mình nói nhiều đến mức con cáo đó ghét mình luôn à. Đúng là loài cáo mà.
Hôm sau khi mới thức dậy,mở cửa nhà đã thấy một bóng dáng trắng mĩ miều đang nằm trước cửa ngủ ngon lành. Ta đưa táy sách cổ con vật đó lên nhìn cho kĩ,hoá ra là cáo nhỏ hôm qua ta cứu hôm nay lại đến nè.
Ê cáo nhỏ sao không về nhà mà lại tới đây vậy,ngủ ngoài không sợ bị ăn thịt à,mắt nó mơ màng mở ra trừng ta như rất tức vì ta đã đánh thức nó vậy,thôi được rồi đừng nhìn ta kiểu đó nguoi ngủ đi. Ta còn nhiều việc để làm.
Cũng từ hôm ấy con nhỏ thường xuyến đến nhà ta vào buổi sáng và đến chiều thì quay về rừng,chuyện lập đi lập lại cũng được một tháng. Trong lúc đang oẻ suối chơi cùng nhau,thì có một người có mái tóc trắng thắt bím với đôi mắt tím dei về phía chúng ta chơi.
Người đó rất đẹp,trong lúc say mê với vẻ đẹp đó cáo nhỏ đã cắn ta và kéo ta đi,nhưng người bí ẩn đó. Từ ở tít chỗ xa đừng một cái đã ở sau lưng ôm lấy cáo nhỏ.
Ngươi là ai mau thả Tiểu Hồ ra.
Thật quê mùa:vì người là người cứu Tiểu Kính nên ta sẽ không làm gì ngươi,ngươi phải nhớ một điều nó tên Thiên Kính không phải Tiều Hồ.
Cáo nhỏ trong tay người đó ra sức vùng vẫy còn cắn lấy tay của người đó nhưng chỉ một câu nói nó đã rất ngoan ngoãn.
Ngươi muốn con người kia thì in lặng về tu luyện không thì,người này cũng rất hợp ý ta,tuy luôn đứng dưới cái nắm làm việc nhiều nhưng ra vè mịm màng trắng trẻo.
Hử đang nói mình hả,mình là nam nhân người này cũng là nam nhân thì sao.
Ngươi tên gì?
Hỏi ta đó hả?
Không lẽ hỏi con cáo ngu này?
A…a tôi tên An Triết.
Tên hay,ngươi ngươi nhớ rồi chứ.
Nói rồi người đó biến mất để lại ta đang chấm hỏi đầy mình,từ lúc đó cáo nhỏ không đến nữa. Cuộc sống lại quay lại với quỹ đạo vốn có của nó…
Cho đến năm năm sau ta cũng đã hai hai,trong lúc đào khoai để xuống núi bán,thì nghe thấy tiếng cưu quen thuộc. Quay lại quả là Tiều Hồ,… à không phải Thiên Kính mới đúng. Nhưng có vẻ nó lớn hơn năm năm trước rất nhiều,ta bó đống khoai đó xuống chạy về phía nó đinh ôm nhưng nhìn lại thì thấy người minh toàn vết dơ.
Xin lỗi ngươi nhé người ta bẩn qua đợi ta đi ra suối rửa chân tây nhé,vì nó có bộ lông trắng nên ta mới sợ nó bẩn,để ý mới thấy trên đầu nó cáo đeo thứ gì đo bằng vàng mà sao lớn dữ to hơn mình luôn.
Một làn khói trắng lan ra khắp nơi,từ sau làn khói có một người to lớn đang bưới tới,Tiểu H..ồ à Thiên ngươi đừng sợ ở sau lưng ta nè,ngươi là ai?
Người đó lao nhanh đến ôm chầm lấy cả cơ thể ta,làn khói trắng cũng dần tan biến,để lộ một bạch y trăng như tuyết cùng với đuôi và tai.
Huynh lại không nhận ra ta rồi ta là Tiểu Hồ năm năm trước huynh nói yêu nè,đau lòng ghê.
Buông ra coi,người ta bẩn lắm đừng có ôm,ta nói thích với con cáo nhỏ kia không phải ngươi.
Ta là nó đây,vì muốn là lang quân của huynh mà ta bị ca ca ép tu luyện tí tẩu hoả nhập ma nè.
Thiệc hả,ngươi lớn nhanh lắm,cũng đẹp nhưng…mà người như ngươi đâu thiếu nữ nhân tìm ta làm gì,cũng chẳng thể đẻ con hay làm gì cho người nên về đi.
Ta không muốn.
Nói rồi người đó đặt lên môi ta một mụ hôn,mội cáo nhỏ rất mềm,còn có chút lành lạnh,dễ chịu quá,khống đúng!!!*đẩy mạnh*nhưng tiếc ghê nó đâu còn nhỏ nữa đẩy chẳng có tí si nhê,nên cũng đành mặc cho con cáo đó làm.
Sao lại khóc rồi ta đâu có đẩy ngươi ra muốn hôn thì hôn tiếp đi,hức nụ hôn đầu của ta lại trao cho một nam nhân.
Ta muốn huynh làm thê tử của ta không ta chết cho huynh xem.
Hả ngươi…ngươi,thôi đành vậy.
Lễ thành hôn của ta được tổ chức vô cùng linh đình,lụa đỏ,hoa rải đầy lối đi. Khèn pháo rộn ràng.
Nhất bái thien địa.
nhị bái cao đường.
phu thê giao bái.
Đưa vào động phòng.
Ngồi trong phòng tân hôn mà lòng cứ thấp thỏng không buông,tiếng mở cửa vang lên,người bước vào là Thiên kính.
Huynh đợi ta lâu không,người đo bước gần đến vén màn che đặt lên môi ta một nụ hôn nhẹ.
Bàn tay dài tướt tha của y lướt qua mặt ta,nhẹ giọng nói. Huynh đúng là tuyệt sắc mà đẹp đến mức ngay cả nam nhân hồ yêu ta còn phải sao xuyến.
Không dám nhận,người có dung mạo tuyệt sắc là cáo già ngươi mới đúng.
H…không gọi ta là cáo nhỏ nữa mà là cáo già à,buồn ghê.
Nói rồi y nhẹ nhành đè ta xuống,từng lớp hỉ phục được lột bỏ,cảm giác lúc đầu khiến cả cơ thể tê dại,nhưng rồi lại cảm thấy thoái mái….
Y giầy vò ta cả đêm không thể chợp mặt.
Ta yêu ngươi cáo già à,*chụt*.
Ta cũng vậy…