Tôi, Tô An Hạ hôm nay nhận được giấy báo trúng tuyển đại học nhưng không may lại bị tại nạn không qua khỏi. Linh hồn không nỡ rời đi mà luôn quẩn quanh nới đây, một ngày tôi gặp được chàng trai nhìn rất bảnh, đôi mắt hổ phách toát lên vẻ lạn lùng, nó lạnh đến nổi khiến cho một con người đã chết như tôi phải lạnh đến phát run người.
Tôi cứ vậy đứng tại chỗ nhìn ngắm nhan sắc ấy, cậu ta càng ngày càng tiến đến gần tôi, cứ ngỡ cậu ta sẽ bước tiếp, nhưng không...sao lại đúng lại trước mặt tôi như vậy chứ...không lẽ cậu ta có thể nhìn thấy tôi ư!...chắc chắn điều đó không thể xảy ra được. Đang mơ hồ thì tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi của 1 thanh niên khác từ xa vọng lại với cái giọng gấp gáp."Hạ Thiên cậu đi đây nhanh vậy, tôi chạy theo gọi cậu nãy giờ rồi đấy".
Cậu ta quay lại trả lời" đi đến chỗ An Hạ, cô ấy đang đợi tôi, không đi nhanh trời sẽ tối mất". Đúng vậy Hạ Thiên là bạn cùng lớp của tôi, là thanh mai trúc mã với tôi từ bé.
Chúng tôi đã hẹn ước thi cùng vào một trường đại học có tiếng, cậu ấy luôn là người xuất hiện những lúc tôi cần, mang đến cho tôi những sự ấm áp giống như mùa hè, nhà tôi gần nhà cậu ấy như có điều nhà tôi thì khá nghèo còn nhà Hạ Thiên thì ngược lại, nhà Hạ Thiên là ngôi nhà giàu nhất khu phố tôi đang ở.
Có rất nhiều người, luôn thắc mắc là tại sao 1 người là đại công tử thiếu gia nhà giàu lại chơi thân với một đứa nghèo như tôi,ngay đến cả chính bản thân tôi tôi cũng không hiểu vì sao nữa.
Sự ấm áp đầu tiên cậu ấy mang lại cho tôi là vào một ngày đông tuyết rơi nhiều, cha tôi đi đánh bạc thua về thấy tôi liền lôi tôi ra đánh một trận thừa sống thiếu chết, tôi không có mẹ lại có một người cha bạo hành, lúc đấy tôi còn nhớ là mình vừa ngồi co ro trong một góc bụng đói meo không có gì, những cơn đau từ trận đòn roi cộng thêm trời rét làm tôi tưởng mình sắp chết thì...một cậu bé chạc tuổi tôi đi lại, tay cầm bánh bao nóng đưa tôi, sau lần đó ngày nào cậu ta cũng lẽo đẽo theo tôi suốt, mỗi lần tôi hỏi cậu ta lại bảo là " thấy tôi tội nghiệp nên theo để bảo vệ tôi", thật buồn cười cậu ta chỉ to và cao hơn tôi có một tí thôi làm sao mà bảo về được tôi cơ chứ, nhưng một đứa trẻ không có tình thương như tôi khi nghe được những lời như vậy sẽ rất vui và sẽ luôn ỷ lại vào nó.
Hạ Thiên theo sau tôi 18 năm, bảo vệ tôi 18 năm, 18 năm qua cũng chưa từng quen qua bất kì cô gái nào.mỗi lần có bạn gái lạ lại làm quen Hạ Thiên thì cậu ta luôn bày ra vẻ mặt khó chịu, lạnh lùng làm người ta phải bỏ chạy.ai cũng bảo cậu ta thích tôi cho nên mới dịu dàng với mình tôi.
Tôi không biết có phải Hạ Thiên thích tôi thật không nhưng điều không thể thay đổi đó là tôi đã thích à không phải là yêu mới đúng..đúng vậy tôi đã yêu Hạ Thiên rồi, tôi định sau lễ trưởng thành sẽ bày tỏ cho cậu ấy biết những chưa kịp đợi đến ngày đó thì...tôi...lại chết rồi, có lẽ ông trời không muốn tôi nói ra những lời đó nên mới bắt tôi chết như vậy.
Sau khi nghe tin tôi bị tai nạn không qua khỏi Hạ Thiên đã khóc rất nhiều, có lẽ vì tôi là bạn tân của cậu ấy nên cậu mới khóc nhiều như vậy, mất fdi một người bạn thân lâu năm ai cũng sẽ buồn thôi, còn tôi tôi mất đi một thanh xuân tươi đẹp, không thể thực hiện lời hứa với người mình yêu.
Tôi cứ thế theo Hạ Thiên ra đến một ngôi mộ nhỏ nằm bên cạch cây bằng lăng to,đến nơi Hạ Thiên ngồi xuống và tôi cũng ngồi theo,cậu ấy kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe, hỏi tôi những câu hỏi rất vô tri, mỗi lần nghe xong tôi lại thấy rất buồn cười rồi ngồi cười khanh khách,tôi biết cậu ta không nghe được lời tôi nói những tôi vẫn luyên thuyên đáp lời.
Nhưng hôm nay điều mà tôi không muốn nhất đã sảy ra, sứ giả của địa ngục đã đến bên tôi và nói rằng tôi đã phạm luật của âm giới nếu không muốn bị tan hồn thì mau trở về báo danh, nhưng tôi...tôi..làm sao mà nỡ bỏ đi, tôi không nỡ rời xa người tôi yêu. Sứ giả đã khuyên tôi rất nhiều, cuối cùng tôi đã đồng ý theo ông ấy sau một ngày nữa, tôi xin một ngày để nói lời tạm biệt với Hạ Thiên, với bác hàng xóm tốt bụng đã cưu mang tôi những lúc tôi bị đánh, bác là người đã rơi giọt nước mắt khi nghe tin tôi chết. Tôi cũng rất thương bác, giá như tôi còn sống tôi sẽ cố gắng học hành kiếm tiền sau này báo ơn bác, nhưng điều đó không thành hiện thực được nữa rồi.
Nay tôi lại đi theo Hạ Thiên, lần này tôi không đi trước anh mà tôi đi ngang hàng với anh, vì là lần cuối nên tôi đã mạnh dạn cầm tay anh, tôi biết anh không cản nhận được nên tôi mới làm vậy, cuối cùng tôi nói với anh" Hạ Thiên, ngày mai là tôi đi rồi, không ở lại để đi theo với cậu nữa rồi, từ nay cậu đừng ra chỗ đấy nữa nơi đó âm khi nhiều cậu ngày nào cũng ra sẽ không tốt đâu", lần này tôi thấy Hạ Thiên im lặng không nói gì, tôi lại nói " cậu đừng như vậy nữa mau tìm bạn gái đi ", và lời cuối cùng tôi nói là" tôi thích cậu thích cậu lâu rồi, nhưng giờ tôi không thể thích cậy được nữa, tạm biệt thanh mai của tôi, tạm biệt người tôi yêu". Nói xong tôi cảm thấy bản thân yêu dần đi, dơ 2 tay lên cái bóng cứ mập mờ không rõ, tôi biết thời gian của mình sắp hết, nhưng không nỡ đi. Sứ giả lại xuất hiện khuyên tôi, cảnh cáo tôi, rồi nói....