Tôi, một kẻ tầm thường sống một cuộc đời nhạt nhẽo. Từ khi sinh ra, những người tôi gọi là cha là mẹ đã rời bỏ tôi mà đi, tôi lớn lên cùng một người bà hàng xóm. Một người chẳng hề có tí máu mủ gì với tôi nhưng lại dành hết những gì bà có cho tôi, tôi biết ơn bà cũng giận bà lắm, tôi còn chưa kịp báo đáp gì cho bà thì bà cũng rời bỏ tôi mà đi.
.
Lê những bước chân nặng nề giữa trời mưa ào ạt, thế giới của tôi dường như chẳng còn gì. Yah đây là lần thứ 5 tôi bị từ chối, từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ, tôi chẳng thể làm được một công việc gì ra hồn. Chỉ có thể sống bám víu nhờ số tiền trợ cấp của bà. Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi rốt cuộc tôi được sinh ra để làm gì? Tôi sống đến giờ là để vì điều gì cơ chứ?
"Cẩn thậnnnn!!"
Tiếng hét làm tôi chợt bừng tỉnh, trước mặt tôi là hai đứa nhỏ đang vội vàng chạy qua đường và đằng kia.. một chiếc xe đang lao đến. Có vẻ bọn nhỏ đã không chú ý đến đền tín hiệu mà muốn nhanh nhanh để theo kịp đám bạn của chúng. Tôi nên làm gì nhỉ? Ha đương nhiên là cứu bọn nhỏ rồi. Oa xem kìa bọn nhỏ có vẻ đang khóc nhỉ, nhưng tôi đã kịp đẩy hai đứa qua rồi mà, tại sao nhỉ? Vì tôi sao? Có vẻ..tôi cũng có chút giá trị rồi đấy.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, tiếng bọn trẻ òa khóc, tiếng mọi người xung quanh bàn tán, tiếng xe cứu thương, mọi âm thanh cứ trộn lẫn với nhau rồi tôi chẳng thể nghe được gì nữa.
.
Lần nữa mở mắt, tôi vẫn còn choáng sau sự việc vừa rồi nhưng đây đâu phải bệnh viện?! Tôi thật sự chẳng thể nghĩ ra được, đây là chỗ nào cơ chứ. Mà thời đại nào rồi vẫn còn người sử dụng giường có rèm như vậy à? Rồi còn mấy cái họa tiết kì lạ trên trần nhà là như thế nào nữa chứ?
"A..a"
"Gi..gì vậy chứ"
"Hả?"
Tôi vừa nói gì ấy nhỉ, thứ ngôn ngữ kì quái gì đây. Tôi chưa từng nghe đến lần nào cả. Mà không chỉ vậy, mấy cái hình ảnh kì lạ cũng xuất hiện trong đầu tôi, mặc dù ngoại hình đúng là tôi nhưng mọi thứ xung quanh đều không phải, sao tôi lạ ở đây cơ chứ, ông trời đang trêu đùa tôi đấy à? Tôi có bảo mình muốn như vậy đâu chứ? Ông không thèm hỏi tôi nhưng bắt tôi gánh hết những chuyện mà tên nhóc này gây ra à!! Ông có ngon thì ra đây hai mặt một lời!!
"Rầm rầm rầm"
[ Thình lình ngoài trời sấm chớp, mây đen liền kéo đến ]
"Ực.. được rồi tôi thua ông đấy! Bị xe tông đã xui xẻo lắm rồi tôi chẳng muốn bị sét đánh nữa đâu"
"Aiss..."
Tưởng thiệt hả, dám đùa giỡn với tôi thì tôi quậy cho ông thấy. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng tôi thì làm được cái gì cơ chứ, thôi thì tới đâu thì tới.