Ánh đèn sân khấu chói lóa chiếu thẳng vào mặt Lâm Anh khi cô bước lên bục nhận giải. Trong bộ váy dạ hội lấp lánh như ánh sao, cô rạng rỡ như một nữ thần, nhưng sâu trong ánh mắt, có một điều gì đó khác thường, điều mà không ai có thể nhận ra giữa những tiếng vỗ tay và lời chúc mừng vang lên từ khắp khán phòng.
“Xin chúc mừng Lâm Anh, Nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm!” MC tuyên bố, giọng nói hào hứng của anh dường như khắc sâu thêm cảm giác lạc lõng trong lòng cô.
Lâm Anh mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo mà cô đã học cách tạo ra sau bao nhiêu năm trong ngành. Cô bước đến micro, cúi đầu chào khán giả trước khi bắt đầu bài phát biểu.
“Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ tôi. Giải thưởng này không chỉ là của riêng tôi mà còn là của tất cả những người đã làm việc hết mình trong suốt quá trình quay phim. Cảm ơn ê-kíp, cảm ơn đạo diễn và đặc biệt là những người hâm mộ của tôi.” Giọng cô đều đều, không một chút lạc điệu, nhưng bên trong, cô chỉ muốn rời khỏi sân khấu này càng nhanh càng tốt.
Những tràng pháo tay tiếp tục vang lên khi Lâm Anh rời khỏi bục. Cô đi thẳng ra phía sau hậu trường, nơi không có ánh đèn chói lọi, chỉ có bóng tối và một chút yên tĩnh. Trái tim cô đập mạnh, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
“Anh Phong đâu rồi?” Lâm Anh hỏi người trợ lý khi vừa bước vào phòng thay đồ.
“Anh ấy đang họp với đạo diễn về dự án mới,” người trợ lý trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, bận rộn với những thông báo và lời chúc mừng từ mạng xã hội.
“Lâm Anh, chúc mừng cậu nhé! Lại một giải thưởng nữa trong bộ sưu tập của cậu rồi!” Một giọng nói vang lên từ phía sau. Là Minh Hằng, bạn thân nhất của Lâm Anh trong giới showbiz, cũng là người luôn hiểu rõ nhất những khó khăn mà cô đang phải đối mặt.
“Cảm ơn cậu, nhưng có lẽ mình không còn đủ sức để đón nhận thêm bất kỳ giải thưởng nào nữa.” Lâm Anh nói với một nụ cười nhạt, đôi mắt cô không giấu nổi sự mệt mỏi.
“Cậu lại sao thế? Giải thưởng là thành quả của sự cố gắng, là minh chứng cho tài năng của cậu mà. Sao lại không vui được chứ?” Minh Hằng ngạc nhiên nhìn cô bạn, không hiểu nổi những lời cô nói.
“Mình không biết nữa, Hằng à. Dạo gần đây mình thấy mất phương hướng. Tất cả mọi thứ dường như chỉ là một cái bóng, mờ ảo và không thực tế.” Lâm Anh thở dài, tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền như muốn xua đi mọi suy nghĩ.
“Có phải cậu đang bị áp lực quá không? Mình nghĩ cậu cần nghỉ ngơi, rời khỏi giới một thời gian để tìm lại chính mình.” Minh Hằng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng nhưng đầy lo lắng.
“Có lẽ thế, nhưng mình không biết phải bắt đầu từ đâu. Mình đã ở trong ngành này quá lâu, đến mức không còn nhận ra bản thân mình nữa.” Lâm Anh mở mắt, nhìn lên trần nhà như thể đó là nơi duy nhất mà cô có thể tìm thấy sự yên bình.
Minh Hằng lặng đi trong giây lát, rồi cô nắm chặt tay bạn mình hơn.
“Cậu không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy, Lâm Anh. Chúng ta đều bị cuốn vào ánh đèn sân khấu, vào những danh vọng mà đôi khi quên mất chính mình. Nhưng mình tin rằng cậu sẽ tìm lại được bản thân, chỉ cần cậu dám đối diện với cảm xúc của mình.”
Lâm Anh nhìn Minh Hằng, một ánh sáng nhỏ lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi của cô.
“Cảm ơn cậu, Hằng. Cậu luôn là người nhắc mình nhớ rằng, sau tất cả, mình vẫn là Lâm Anh, một cô gái bình thường như bao người khác.” Cô mỉm cười, nhưng lần này nụ cười ấy không còn gượng ép, mà chứa đựng sự chân thành và biết ơn.
Khi Minh Hằng rời đi, Lâm Anh ngồi lại trong phòng thay đồ, một mình đối diện với chính mình. Bên ngoài, những ánh đèn sân khấu vẫn sáng rực, tiếng ồn ào và náo nhiệt của buổi lễ vẫn còn tiếp tục, nhưng Lâm Anh cảm thấy mình đã tách biệt khỏi thế giới đó.
Cánh cửa phòng thay đồ khẽ mở, và một bóng dáng quen thuộc bước vào. Đó là Phong - người quản lý, cũng là người luôn ở bên cô suốt những năm tháng qua. Anh nhìn cô, đôi mắt tràn đầy lo lắng và hiểu biết.
“Anh vừa xong việc. Em thấy thế nào? Vui chứ?” Phong hỏi, nhưng giọng anh mang theo một sự e dè, như thể anh biết câu trả lời sẽ không hoàn toàn như những gì mọi người mong đợi.
“Em không biết, anh à. Em cảm thấy mình như đang đi lạc trong một khu rừng tối, không có lối thoát.” Lâm Anh nhìn Phong, đôi mắt cô ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm.
Phong bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
“Lâm Anh, em đã làm rất tốt suốt thời gian qua. Nhưng có lẽ em cần một khoảng thời gian cho riêng mình, để nghỉ ngơi và suy nghĩ về những gì em thực sự muốn.”
Lâm Anh gật đầu, nhưng cô vẫn không thể dứt khỏi cảm giác trống rỗng trong lòng.
“Em sợ rằng, nếu em dừng lại, mọi thứ sẽ trôi qua, và em sẽ không còn được nhớ đến nữa.” Giọng cô nhỏ dần, như đang nói ra nỗi sợ hãi lớn nhất của mình.
Phong nhìn cô, đôi mắt anh dịu dàng nhưng kiên định.
“Em đã tạo ra một dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng người hâm mộ, Lâm Anh. Nhưng trên hết, em cần phải sống vì bản thân mình, chứ không phải vì ánh đèn sân khấu. Em là người quyết định cuộc đời mình, chứ không phải bất kỳ giải thưởng nào.”
Lâm Anh im lặng, những lời nói của Phong như một luồng ánh sáng chiếu rọi vào tâm trí cô, giúp cô nhìn thấy con đường mà mình cần phải đi.
“Cảm ơn anh, Phong. Em sẽ suy nghĩ về điều đó.” Lâm Anh khẽ nói, một sự quyết tâm nhẹ nhàng lóe lên trong giọng nói của cô.
Phong mỉm cười, nụ cười của anh luôn mang lại cho cô cảm giác an toàn và yên bình.
“Anh luôn ở đây, khi nào em cần. Đừng quên rằng, em không bao giờ đơn độc.”
Lâm Anh nhìn Phong, lòng cô cảm thấy ấm áp hơn. Cô biết rằng, dù thế giới ngoài kia có khó khăn đến đâu, cô vẫn còn những người bạn thật sự, những người luôn bên cô, không chỉ vì thành công hay danh vọng, mà vì con người thật của cô.
Đêm đó, khi ánh đèn sân khấu đã tắt, khi những tiếng ồn ào đã lùi xa, Lâm Anh nằm trên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Cô nghĩ về những gì đã qua, về những giải thưởng, những tràng pháo tay, và cả những nỗi buồn mà chỉ mình cô hiểu.
Nhưng trong lòng cô, một ngọn lửa mới bắt đầu nhen nhóm, ngọn lửa của sự tự do, của khát vọng sống thật với chính mình. Cô biết rằng, con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng cô đã sẵn sàng đối diện với nó, không phải với tư cách một ngôi sao trên sân khấu, mà là Lâm Anh - một con người với những cảm xúc, những ước mơ và niềm hy vọng.
“Ngày mai sẽ là một ngày mới, và mình sẽ bắt đầu lại từ đầu,” cô tự nhủ, trước khi khép mắt và chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ yên bình, không còn bị ám ảnh bởi những ánh đèn sân khấu.