Chiến Tranh đã cướp tất cả của em
Chiến tranh là nỗi đau, là nỗi bất hạnh của bao nhiêu con người
Em, Tsuyuri Kanao, một kẻ đã mất gia đình, cũng chính bởi chiến tranh
Em đơn độc sống trong căn nhà nhỏ con trên ngọn đồi hoang vu ấy. Em cô đơn suốt những ngày tháng chiến tranh. Em không người nương tựa. Em phải tự làm tất cả. Em cố gắng sống qua ngày... Mọi cố gắng của em, tại sao lại không được đền đáp? Em sẽ phải sống một cuộc sống như vậy suốt đời ư? Em phải đơn côi trên thế gian, để e
rồi chết sao?
Em chỉ mong có một bà tiên xuất hiện như trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ đã kể thời bé, hỏi han bằng giọng ân cần, âu yếm bằng đôi bàn tay ấm áp, rồi ước những điều ước nhỏ bé, bình thường... Hay cùng ai đó sống, cũng không tồi nhỉ?
Và rồi, anh, Kamado Tanjirou đã xuất hiện trong cuộc đời vô vị này của em
Anh như một tia sáng chiếu rọi cuộc đời em
Nụ cười của anh, quý hơn tất cả những liều thuốc trên thế giới này
Cùng anh sống trong căn nhà thô sơ ấy...
Với em, đó là một điều hạnh phúc biết bao
Cho đến khi, anh bị điều đi quân sự
Anh chỉ huy một tiểu đội nhỏ
Để rồi, anh, người quan trọng của em, lại bỏ em đi
Anh bỏ em một mình, y như cha mẹ em đã làm mấy năm trước
Em đã tưởng như quả tim mình sắp vỡ ra làm đôi, khi nghe tin anh đã... hi sinh ở chiến trường
Khi họ đem thân xác anh đến, em đã cố kìm nén những giọt nước mắt
Nhưng không, những giọt nước cay đắng ấy vẫn rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt đang mỉm cười của anh
Em cầu xin họ, để em giữ anh lại
Ta phải sống hết cuộc sống của ta chứ, anh nhỉ?
Em vội gạt nước mắt, cười tươi nói với anh:
"Hôm nay có món anh thích đấy! Tỉnh dậy đi và ăn cùng em nào! "
Anh ơi! Sao anh không trả lời? Dậy đi nào! Trời đã sáng lâu rồi đó anh à!
Tại sao anh không tỉnh?! Tại sao mọi người xung quanh lại khóc?
Chồng em đi quân sự trở về, phải vui mới đúng chứ?
Thôi nào!
Mọi người thì đang cúi mặt, còn anh thì cứ ngủ suốt
Sao đây? Tính trêu chọc em đúng không?
Em hét lên
Em hét đến khản giọng
Một giọt, hai giọt... Ơ kìa, sao nước mắt lại cứ rơi?
Tanjirou, dậy đi nào
Em đang khóc trong hạnh phúc mà
Là hạnh phúc
Ta sẽ trồng một vườn hoa trước nhà, rồi sinh vài đứa con
Cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc
Anh? Anh ơi?
Sao anh không trả lời em?
Đừng im lặng vậy chứ?
Anh! Tanjirou!
Zenitsu và Inosuke, bạn anh, những người anh đã giới thiệu với em kìa!
Cả em gái anh, Nezuko-chan!
Nhờ anh mà em đã mở lòng với mọi người hơn
Anh, anh ơi? Làm ơn, hãy nói gì đó đi mà!
Dù chỉ là nói dối? Làm ơn mà!
Kamado Tanjirou!
*
Cuộc đời cứ như một trò đùa vậy
Nhiều lúc em tự hỏi, sao mình lại được sinh ra trên đời này?
Anh ơi? Đừng ngủ nữa
Ngủ nhiều quá sẽ thành heo đó
Inosuke và bạn thân Aoi-chan của em kết hôn rồi kìa
Zenitsu và Nezuko chuẩn bị đón thành viên mới
Anh à, bao giờ mới đến em đây?
Bao giờ em mới được xúng xính trong bộ áo cưới?
Bao giờ nhà ta mới có tiếng cười nói trẻ thơ?
Em ham nựng má trẻ con lắm!
*
Em mệt quá...
Anh ngủ lâu lắm rồi đấy
Đừng nói là anh đang chìm trong giấc mộng đẹp nào đó mà không rủ em?
Đồ xấu bụng!
Em xin lỗi
Em cũng sắp đi ngủ đây
Chúc ngủ ngon nhé anh yêu
*
"Kanao, em đến rồi sao?"
"Tanjirou! Em yêu anh! "
"Ừm, anh cũng vậy! "
Nụ cười của anh làm em thấy ấm áp quá!
Em chỉ muốn bên anh thôi...
Trọn đời trọn kiếp bên nhau anh nhé...
*
"Gì cơ? Nhà Kanao bị hỏa hoạn?! "
"Hỏa hoạn?! "
"Sao?! "
Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Tanjirou và Kanao, sáu người bạn bật khóc...
"Kanao, Tanjirou, chúc...mừng! "