Sau khi xem xong buổi hòa nhạc tôi nhìn điện thoại cũng đã muộn, tôi vội vàng về nhanh.Khi về đến nhà tôi đi phòng luôn và thấy căn phòng bừa bộn những bức ảnh và đĩa mà tôi yêu thích và những quyển truyện bị mẹ xé và bẻ gãy và mẹ đã ngồi đó lườm tôi và tức giận tát tôi,
"Mẹ":con đi đâu mà bây giờ mới về (nói tức giận)
"Tuyết Nghi":con.....
"Mẹ":con đi chơi đã hỏi mẹ chưa âo nay được về sớm mà k về nhà luôn, dạo này mẹ thả lỏng con 1 tý thôi mà k ngờ con lại thế
"Tuyết Nghi":mẹ sao lúc nào mẹ cũng kiểm soát con vậy con thaya lúc nào cũng bị gò bó bởi mẹ (khóc)
"Mẹ": mẹ k kiểm soát con mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi con muốn j mẹ cũng cho con
"Tuyết Nghi": con muốn j mẹ cũng cho con,có bao giờ mẹ hỏi con thích ăn gì,con thích j và con k thích j không
"Tuyết Nghi":con không thích ăn óc chó con chỉ thích ăn dưa hấu ngày nào mẹ cũng bắt con ăn óc chó,cá...con ăn nhiều muốn thấy ngán r
"Tuyết Nghi":con muốn thi vào đại học B con nói với mẹ nhiều lần rồi mà mẹ bắt con thi vào đại học T mà con không thích.
Lúc đó tôi vừa khóc vừa nói những câu mà tôi muốn nói rất lâu nhưng không dám nói ra
"Tuyết Nghi": tại sao lúc nào mẹ cũng so sánh con với người khác con chỉ thiếu 1 điểm thôi mà về mẹ cũng tức giận với con mẹ có bao giờ động viên con chưa hay mẹ cứ bắt con đọc rất nhiều rất nhiều sách r làm những bài tập mẹ giao cho 1 đống.
"Tuyết Nghi":con muốn đi chơi với bạn nhưng mẹ lại lấy lý do điểm kém để bắt con ở nhà học bài con chỉ kém lớp trưởng 1 điểm thôi mà
"Mẹ": thế học giỏi k tốt sao thay vì con đi chơi thì thời gian đó con để học đi .
"Mẹ": con biết tại sao mẹ bắt con thi vào đại học T k,vì ngôi trường đó tốt hơn mẹ đã tìm những thầy cô giáo mời họ ăn cơm chỉ vì nhờ họ kèm con giúp con học giỏi thêm k
"Mẹ": mẹ làm thế là sai à
"Tuyết Nghi":đúng mẹ làm thế không sai nhưng mẹ làm thế con cảm thấy con như 1 con chim bị nhốt lồng vậy lúc nào cũng học học học r học con mệt r mẹ ạ 💔
Lúc đó đã muộn r tôi đã chạy ra ngoài
"Mẹ":con đi đâu con quay lại đây cho mẹ
Mẹ tôi đã đi tìm tôi khắp nơi và gọi cho những người bạn chơi với tôi nhưng vẫn không biết tôi đã đi đâu trong nửa đêm mẹ tôi Lạc Lạc và những người bạn đi tìm tôi trong đêm tìm mãi tìm mãi đi đến cầu Y mẹ tôi thấy tôi đang ngồi trên thành cầu.
"Mẹ": Tuyết Nghi Con đang làm gì ở cầu vậy hả Con mau ra đây cho mẹ!
"Tuyết Nghi": con mệt lắm rồi mẹ ạ,con muốn được giải thoát mẹ à
"Lạc Lạc": Nghi Nghi cậu mau xuống đi , nào xuống đây mình sẽ dẫn cậu đi chơi đi những nơi cậu thích ăn những món ngon.
"Tuyết Nghi": cảm ơn Lạc Lạc cảm ơn cậu bấy lâu nay cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình những lúc khó khăn cảm ơn cậu đã dẫn tớ đi chơi và dẫn mình đi ăn những món mình yêu thích.
"Tuyết Nghi": mẹ lúc nào trong đầu con cũng nghĩ đến cảnh mẹ bắt con học hành,con ghét học con ước gì mình xé toạc những tờ giấy thi đó,con muốn ngủ mãi ngủ mãi k muốn dậy nữa
"Tuyết Nghi":cảm ơn mẹ đã nuôi con dưỡng con lớn lên và cũng xin lỗi mẹ vì k làm tròn bổn phận người con
Vừa nói xg tôi đã nhảy xuống sông và cũng đã giải thoát cho bản thân mình.mọi người đã xuống vớt tôi lên nhưng k còn hơi thở nào nữa tôi đã ngủ và k thể tỉnh lại nữa cảm giác k còn ai ép mình học ép mình ăn những thứ mà mình k muốn thật tốt.
Mỗi người đều có 1 sở thích riêng có 1 đam mê riêng của mình học kém hay giỏi là do bản thân bạn cố câu chuyện này nói về sự áp lực của học tập sự kiểm soát con số của bố,mẹ.ai rồi cũng phải làm phụ huynh thôi , thế nên hãy để cho con em mình theo đuổi ước mơ và đừng kiểm soát con quá hãy dạy bảo 1 cách đúng đắn k nên gây bạo lực....
End
Nếu mình vt sai hay k hay các bạn cứ bảo nha r cho mik xin ý kiến và cảm nhận của các bn và cảm ơn các bạn đã đọc. 😙