Thẩm Ninh Hinh bị ông trùm xã hội đen gia/m cầm.
Hắn không những s/át h/ại bố mẹ cô, lại còn ép cô cùng hắn kết hôn. Ngày ngày ở trên giường không ngừng dày vò thân thể cô.
“Cố Cẩn Minh anh giế/t tôi đi.”
Cố Cẩn Minh bóp chặt cằm Thẩm Ninh Hinh, nhìn xuống thân thể đầy dấu tích hắn để lại.
“Muốn ch/ết? Không dễ thế đâu.”
Thẩm Ninh Hinh thật sự không hiểu nổi, tại sao Cố Cẩn Minh không buông tha cho mình. Mãi đến một ngày, nhân lúc hắn đang dây dưa với người phụ nữ khác cô trốn được lên sân thượng.
Cố Cẩn Minh đứng dưới lầu, nhìn người con gái đang đung đưa chân bên mép tường.
Lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt hắn lo lắng tột độ.
“Ninh Hinh em xuống đây, em muốn bất cứ thứ gì tôi đều đáp ứng!”
Thẩm Ninh Hinh nhẹ nhàng mỉm cười.
“Nhưng tôi chỉ muốn chế/t.”
1.
"Cố Cẩn Minh anh gi/ết tôi đi."
Thẩm Ninh Hinh quay lưng về phía hắn, bả vai gầy yếu không ngừng run rẩy. Đối với cô người ngày ngày kề bên gối này chẳng khác nào một cơn ác mộng dai dẳng.
Cố Cẩn Minh ánh mắt chợt lạnh buốt. Hắn ép Thẩm Ninh Hinh quay người lại, một tay bóp chặt lấy cằm cô, nhìn xuống cơ thể đầy dấu tích mình để lại.
"Muốn ch/ết? Không dễ thế đâu."
Tia sáng cuối cùng trong mắt Thẩm Ninh Hinh tan rã. Mỗi lần chọc giận tên ác ma này đều có một kết quả giống nhau.
Cô như một con rối bị Cố Cẩn Minh đè dưới thân, hắn hung hăng cắn lên đôi môi cô, một vệt máu đỏ thẫm giao hòa nơi môi lưỡi chạm nhau.
Mùi vị tanh nhẹ lan ra khắp khoang miệng làm Thẩm Ninh Hinh không ngừng thở dốc.
Cô hận người đàn ông trước mặt này, nhưng lại càng hận bản thân lúc nào cũng dễ dàng bị hắn khơi gợi dục vọng.
Cố Cẩn Minh ghé sát bên tai cô, hơi thở nóng rực đầy mùi chiếm hữu.
"Muốn chế/t lắm sao, đừng mơ! Ngay cả khi em chết tôi cũng sẽ giam em bên mình, ngày ngày làm em. Để cho em ở trên trời thấy rằng em vĩnh viễn là của tôi, ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa. Vậy nên Ninh Hinh, ngoan ngoãn mà ở cạnh tôi đi."
"Cố Cẩn Minh anh điên rồi!"
Cố Cẩn Minh không đáp chỉ cười nhạt, một tay bóp chặt cổ cô, tay khác như con rắn độc không ngừng trườn xuống phía dưới nơi tư mật.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng tách mở cánh hoa, xâm nhập vào mị huyệt ẩm ướt không ngừng loạn động, dâm dịch tiết ra chảy dọc theo kẽ tay.
Thẩm Ninh Hinh bị lửa dục thiêu đốt, trầm luân trong vòng tay hắn.
Cố Cẩn Minh luôn thưởng thức dáng vẻ này của cô. Giống như con chim hoàng yến bị hắn nhốt trong lồng vàng, yếu ớt phản kháng nhưng chẳng thể nào thoát ra được.
Vào phút cao trào cuối cùng, nước mắt Thẩm Ninh Hinh cũng rơi xuống.
Cô nhớ lại cái ngày của bốn năm về trước, đó chính là khởi đầu của tất cả.
Tác giả : YẾN TỬ