“Anh và cô ấy sắp kết hôn? Vậy còn em thì sao?”
“Anh đã hứa sẽ cưới em mà.”
Đối diện với nước mắt của người con gái trước mặt mình, Sở Minh không mảy may thương xót một chút nào, tàn nhẫn hất tay Giang Ly ra.
“Cô còn không nhìn lại xem gia thế của cô ấy và cô khác nhau thế nào?”
“Nhà cô ấy có tiền, còn nhà cô, có cái gì?”
Giang Ly sững người, tai ù ù. Cô cứ ngỡ mình đã nghe nhầm. Người đàn ông mà cô yêu suốt bốn năm qua đây ư?
“Suốt bốn năm nay, là em đi làm thêm để trả tiền học, tiền sinh hoạt cho anh. Bây giờ anh nói em không bằng cô ấy?”
“Cho dù cô có là con gái ruột của nhà họ Tần thì sao chứ? Họ có nhận lại cô sao? Họ mà chịu nhận thì tôi sẽ cưới cô.”
Giang Ly và chị gái Tô Ngọc bị tráo nhầm hơn hai mươi năm trời. Nhà họ Tô giàu có, nhưng lại vô cùng xem trọng mặt mũi, danh tiếng, cho nên ngay cả khi biết mình đã nuôi nhầm con, họ cũng không có ý định nhận lại Giang Ly.
Họ vẫn dành toàn bộ cho tiểu thư lá ngọc cành vàng được nuôi dạy từ nhỏ là Tô Ngọc cho dù cô ấy chẳng phải là con ruột.
“Nhưng em mang t.h.a*i rồi, anh có thể nào, đừng kết hôn không?”
“Sao? Có t.h.a*i?”
Sở Minh bỗng nổi đ.i.ê*n lên, mất hết bình tĩnh.
“Tôi cho cô tiền, bỏ nó ngay cho tôi! Đừng làm chậm trễ hôn lễ của tôi!”
“Không… anh không thể đối xử với em và con như vậy được!”
Sở Minh cố gắng kéo Giang Ly đi, nhưng cô gào khóc, nhất quyết không chịu theo anh. Con của cô không có tội, làm sao cô có thể bỏ đứa bé được?
Nhưng Sở Minh chỉ sợ nhà họ Tô phát giác, anh sẽ mất tất cả.
“Cô đừng hòng!”
“Aa!”
Trong lúc giằng co với nhau, Giang Ly bị anh ta đẩy ngã xuống.
Cơ thể cô lăn xuống cầu thang, mỗi lẫn đ.ậ*p xuống bậc đều khiến cô đau đớn, chỉ còn bàn tay đang cố gắng chịu đau che chắn cho chiếc bụng đang chứa một sinh linh nhỏ.
M.á*u tươi từ từ chảy ra khỏi cơ thể.
Giang Ly đã dần không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa.
Cô chỉ thấp thoáng thấy Sở Minh chạy đi.
Rồi lại thấy được ai đó đang gào thét gọi tên cô.
Nước mắt người đó rơi xuống.
“Giang Ly… Giang Ly… tỉnh lại đi em…”
“Xin em đừng bỏ anh… Giang Ly…”
Nhưng đáng tiếc, cô không còn sức lực để tiếp tục cuộc sống này nữa.
Cô bỏ lại người ấy.
…
Khi Giang Ly một lần nữa mở mắt ra, cô đã thấy một chàng trai vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc hiện lên trước mắt mình.
Hoá ra, là anh trai hàng xóm kế bên nhà cô.
Anh đang kéo chiếc vali, nói với cô.
“Đợi anh du học về rồi cưới em nhé, bé con.”
—-
Tác giả : Thảo Phạm