[Top] Scientist Tvman ( Oliver ) = Anh
[Bot] Brown Cameraman ( Felix ) = Cậu
Nhân vật phụ:
Tvman ( Lucas ) = y
Tvwoman ( Sielya ) = Cô
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
⚠️Disclaimer⚠️
- OTP ngầm
- Không liên quan đến mạch truyện chính
——————————————————
Oliver đang ngồi làm việc trong phòng mình, mọi thứ xung quanh điều im lặng và việc làm của anh diễn ra suông sẻ…
Rồi một Tvman dịch chuyển vào, ngắt quãng việc làm của anh. Anh chỉ bất lực thở dài:
Oliver: “Chuyện gì?”
Lucas: “À…có một vài Cameramans vừa tìm thấy trong căn cứ Toilet, ngài có thể giúp bọn họ sửa chữa được không ạ?”
Oliver: *Ôi trời đất ạ…mấy tên Camera vô dụng này..*
Oliver: “Được rồi…đợi tôi vài phút tôi ra liền..”
Lucas: “Được ạ.”
Y cúi người rồi dịch chuyển đi, anh chỉ thở một hơi dài chán nản, lấy vài món đồ dùng rồi dịch chuyển đến căn cứ Camera…
—————————————————
Cả vài giờ đồng hồ, anh đã sửa chửa gần cả chục Cameramans, vậy mà vẫn còn nhiều người chưa được chăm sóc…ít nhất họ nói cảm ơn sau khi anh sửa cho họ. Anh đi vòng lòng tìm người Cameraman khác để sửa, thì mắt anh để ý một cậu Camera với chiếc áo choàng màu nâu ngồi thẩn thờ một góc trên giường bệnh với phần nửa thân đứt lìa với thân thể chi chít vết thương…
Oliver: *Sao lại chẳng có ai giúp cậu ta..?*
Đó là điều đầu tiên anh nghĩ, anh quyết định đi đến gần cậu ta để sửa giúp. Nhưng vừa mới đến gần cậu, chưa kịp mở miệng nói thì cậu liền ngắt lời anh:
Felix: “À- Tôi để sau…cứ sửa cho người khác trước..”
Oliver bất ngờ liền hỏi:
Oliver: “Cậu thì sao? Thân xác vậy mà đòi nhường người khác?”
Felix: “Tôi chả sao đâu…những người khác quan trọng hơn.”
Oliver: “Và…tại sao cậu lại nghĩ thế?”
Felix chỉ liếc anh một cái rồi cười một tiếng:
Felix: “Tôi chỉ là cậu Cameraman bình thường thôi…Những người có kỹ năng mới quan trọng.”
Anh nhìn cậu một một lúc rồi bắt đầu sửa chữa cho cậu:
Oliver: “Ai cũng quan trọng…để yên tôi sửa cho cậu.”
Felix: “Ơ nhưng-“
Oliver: “Tôi bảo để yên!”
Anh gằn giọng lớn tiếng với cậu, cậu liền câm nín đành để anh sửa chửa cho mình…
—————————————————
Cậu tỉnh dậy trong giường bệnh lạ lẫm…cơ thể cậu đau nhức nhất là nửa thân dưới của cậu. Cậu cố ngượng dậy nhưng vì cơ thể vẫn còn nặng nề nên cậu có phần chút khó khăn…
Cậu ôm ngực đau nhức lờ mờ nhìn xung quanh căn phòng bệnh với chả có bóng dáng tộc nào khác cả..
Cậu cố nheo mắt nhìn về phía xa xa đối diện căn phòng..
Felix: “T-Tộc Tv sao..”
Cậu nhìn thấy mãn hiệu của tộc Tv, cậu liền nghĩ sao mình lại có thể ở đây và cố nhớ lại lần cuối cùng mình đang ở đâu…
Bỗng anh dịch chuyển đến bên cạnh giường cậu và lập tức hỏi:
Oliver: “Tỉnh rồi à? Sớm hơn tôi nghĩ đấy…có lẽ cậu cũng có chút đặc biệt..”
Cậu giật thót tim khi anh xuất hiện đột ngột, vừa định hỏi anh sao mình lại ở đây thì anh liền ngắt lời:
Oliver: “Tôi đưa cậu đến đây vì vết thương phần dưới của cậu khá nghiêm trọng, ở đây có đủ đồ dùng giúp tôi chữa cho cậu nhanh hơn.”
Oliver: “Cậu nợ tôi lời cảm ơn đấy..”
Felix: “A-À vâng…cảm ơn ngài rất nhiều..”
Oliver: “Tưởng cảm ơn là xong à?”
Felix: “…..”
Oliver: “….”
Cậu ngượng ngùng hỏi:
Felix: “T-Thế ngài muốn t-tôi làm gì…”
Oliver chỉ nhún vai:
Oliver: “Chả biết.”
Cậu ngơ ngác nhìn anh một cách khó hiểu, anh cũng nhìn cậu một lúc liền hỏi:
Oliver: “Cậu có phải là tên Cameraman thích thầm cô Tvwoman bên tôi không?”
Felix giật mình, toát mồ hôi mà cười ngượng:
Felix: “Aha…Đ-Đúng vậy…nhưng mà t-tôi không còn tình cảm gì nữa rồi đừng lo..”
Oliver: “Thế à…cậu nên bỏ cuộc sớm như vậy đấy.”
Felix: “D-Dạ..?”
Oliver: “Cô ta thích người khác rồi…đã vậy còn là con gái..Cậu chẳng có cơ hội đâu.”
Felix: “V-Vậy à…tôi biết mà..”
Cậu thở dài nhìn có vẻ chút buồn vì thật ra cậu vẫn còn tương tư Tvwoman chút…
Oliver: “…..”
Oliver: “Đừng lo, ngoài kia còn bao nhiêu người cậu có thể yêu…hoặc có thể có người đang tương tư cậu chẳng hạn..”
Felix cười một tiếng cứ nghĩ anh chỉ đang đùa với cậu:
Felix: “Ha…có ai mà lại đi tương tư người như tôi chứ??”
Anh chỉ nhún vai:
Oliver: “Chả biết…tôi chẳng hạn.”
Felix nhìn anh như thể vừa mới thấy thứ gì đó ghê gớm lắm vậy:
Felix: “Dạ…?”
Oliver: “Giờ tôi đưa cậu về căn cứ, ở đó nhớ nghỉ ngơi vài ngày trước khi ra chiến trường trước đấy..”
Felix: “A-À…được rồi.”
Anh nhẹ nhàng bế cậu lên, dịch chuyển cả hai về căn cứ Camera tại phòng cậu rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường:
Oliver: “Nhớ lời tôi dặn…nhớ chăm sóc bản thân đoàng hoàng..”
Felix: “Vâng…và cảm ơn ngài lần nữa.”
Cậu nở một nụ cười ấm áp với anh…anh nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi dịch chuyển về…
——————————————————
Kể từ ngày đó, anh bắt đầu đến thăm cậu thường xuyên và kiểm tra sức khỏe của cậu, giúp cậu với đống tài liệu chưa xong, mang thức ăn cho cậu và bắt đầu trò chuyện với cậu…
Và rồi cứ thế họ trở nên thân thiết hơn, anh từ người ít nói; lạnh lùng, bỗng trở nên thân thiện và vui tính mỗi khi ở bên cạnh cậu…
Anh luôn chăm sóc hỏi thăm sức khỏe của cậu và đặc biệt sửa chữa cho cậu mỗi khi cậu làm nhiệm vụ về. Cậu hay được anh mời qua căn cứ TV chơi và trò chuyện tìm hiểu…nhưng đa số cậu từ chối vì cậu bận việc hay tộc Tv là một nơi cần phải được giữ bí mật…
Mỗi lần anh bận việc không có thời gian đến gặp cậu, anh thường viết một lá thư hỏi thăm với một nụ cười vui vẻ hạnh phúc trên màn hình Tv của mình rồi gửi đến cho cậu. Cậu thì tất nhiên đọc lá thư ấy rồi cũng chỉ gửi lại trả lời hỏi thăm anh…hoặc đôi khi họ chỉ trò chuyện thông qua máy liên lạc..
————————————————————
Mọi chuyện diễn ra một cách suông sẻ, từng tháng từng năm trôi qua…cho đến một ngày cậu tìm được người mình yêu..
Lúc đấy cậu và anh đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau, thật ra đa số cậu kể về nhiều thứ còn anh thì chỉ mỉm cười lắng nghe.
Rồi bỗng một cậu nào đó đi đến và hôn lên trán Felix một cách bất ngờ rồi lại đưa tay ôm cậu vào lòng và dụi đầu vào hõm cổ cậu:
???: “Anh nhớ em quá đi..”
Felix: “Ấy…không phải trước mặt bạn em chứ..”
Cậu ngượng ngùng cố đẩy ??? ra, còn anh thì đen mặt, hầm hầm hỏi cậu với chiếc giọng không mấy được vui vẻ lắm:
Oliver: “Felix…đây là ai thế..?”
Felix: “A…đây là người yêu tôi, quên chưa giới thiệu với cậu.”
Cậu cười ngượng ngùng định giới thiệu cho anh thì anh chỉ bực tức dịch chuyển đi mất tiêu, để lại cậu ngơ ngác với người yêu mình..
???: “Cậu Tvman ấy sao vậy??”
Felix: “Cũng chả biết nữa…nhưng mình cậu ta có vẻ bực..”
Felix lo lắng cho anh, nghĩ mình đã làm gì khiến anh bực mình, nhưng người yêu cậu chỉ an ủi bảo chắc anh chỉ có một ngày tệ..
Anh dịch chuyển về phòng mình, vừa bực vừa nổi cáu, anh chuẩn bị hét lên một tiếng để có thể giải tỏa cơn bực của mình…nhưng anh chỉ giữ bình tĩnh..hít một hơi thật sâu rồi mở một nụ cười gian xảo…
—————————————————
Cả vài tháng nằm dưới tầng hầm…cậu chả nhớ được lần cuối cùng mình nhìn thấy ánh nắng mặt trời là khi nào…cả thời gian và ngày tháng…cậu như người mất hồn vậy…Những gì cậu có thể làm là phục vụ anh mỗi ngày và làm theo những gì anh muốn…
Felix: “Ư~ Ah..AH!! O-Oliver…hức…l-làm ơn..ahhh..~ dừng lại!!! Ahhhhh!!!~”
Oliver: “Im đi! Tôi đã bảo là gì..phải phục vụ tôi đoàng hoàng nếu không đừng trách sao tôi ác…”
Anh nở nụ cười điên loạn…một nụ cười cậu chả bao giờ nghĩ sẽ thấy trên khuôn mặt anh…Cậu hét lên chửa rủa anh..
Felix: “T-Tên khốn!!! A-Ahh…~ Tôi g-ghét…haa..~ a-anh!!”
Oliver: “Thì sao hả!? Tôi làm vậy vì em thôi…Tôi yêu em rất nhiều!! Tại sao em lại không nhận ra tình cảm của tôi chứ…”
Oliver: “Nhưng không sao…tôi sẽ khiến em mang thai con tôi, và rồi em cũng chỉ sẽ thuộc về tôi mà thôi!!!!”
Felix: “KHỐN NẠN!! H-Hức…T-TÔI THÀ CHẾT CÒN H-HƠN YÊU NGƯỜI NHƯ NGƯƠI!!!”
Oliver: “Ôi trời~ Trông em dễ thương chưa kìa..Chuyện đó còn lâu mới xảy ra cưng à~”
Nói xong anh liền cúi người mà hôn lấy môi cậu..tác chiếc môi ngọt ngào ấy mà liếm mút mọi góc gách trong khoang miệng cậu…chỉ đến khi cậu khó thở anh mới buông tha và tiếp tục làm cậu không ngừng…
Cả suốt tháng trời anh hành cậu, ép buộc cậu và hăm dạo bảo rằng sẽ khiến cậu mang thai con của anh và cậu mãi sẽ thuộc về anh mãi mãi..
Bao nhiêu lần anh cố làm để khiến cậu có thai cũng thành công…cậu vừa sốc vừa bực vừa suy sụp, muốn phá nát cái thai dơ bẩn này đi nhưng lại không nỡ giết chết sinh mạng này..còn anh chỉ mừng rỡ và bắt đầu chăm sóc nuôi nấng cậu như lúc hai người còn là bạn…Nhẹ nhàng hiền lành với cậu nhiều hơn..thay vì nhốt cậu dưới tầng hầm thì để cậu tự do tại căn cứ tộc Tv và phòng mình..
————————————————————
9 tháng sau cậu khai sinh hai đứa không hẳn song sinh..một đứa Cameraman và một đứa Tvman..Sau khi sinh cậu cũng chỉ mềm lòng với anh đi và bắt đầu nuôi nấng hai đứa con của mình cùng với anh..
Vậy là cậu đã thực sự thuộc về mình anh…
{ End }