Tôi và Shino đã ly hôn cách đây 6 tháng, trong khoảng thời gian qua tôi chẳng thể nào gọi được cho em ấy dù chỉ là một cuộc điện thoại. Có vẻ Shino đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc của tôi rồi... Ban đầu tôi chỉ nghĩ em ấy giận dỗi vô cớ mà bỏ lại Shino trong nhà chạy ra ngoài. Đến lúc tôi quay trở về, tờ giấy với dòng chữ Đơn Ly Hôn được ký tên bởi vợ tôi đang để ngay ngắn trên mặt bàn. Tôi hiểu rằng em ấy đã bỏ rơi tôi thật rồi...
6 tháng qua Shino đã biến mất, như thể bốc hơi khỏi trái đất vậy. Không còn cách nào khác tôi đành bỏ lại căn nhà nơi chúng tôi đã tạo ra biết bao kỷ niệm rồi đi thuê nhà khác để ở.
Suốt bao đêm tôi trằng trọc không yên giấc, tự hỏi bạn thân rằng tại sao em ấy lại bỏ rơi mình? Lý do có lẽ tôi đã ở bar cả đêm không về, Shino hiểu lầm tôi ra đấy ngoại tình mà giận hời tôi hay bắt gặp tôi đang đi bên cạnh một cô gái lạ mà không hề để ý người ấy chỉ là con gái của đối tác công ty tôi. Chắc mãi sau này tôi mới biết, những câu chuyện, những tủi nhục kia Shino phải chịu đựng chỉ là giọt nước tràn ly.
Nhiều năm về trước, khi chúng tôi vẫn còn ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người, cùng nhau đặt ra ước mơ đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước và tỏ tình với người trong lòng. Tôi đã lên kế hoạch kỹ càng cho buổi tỏ tình ngày hôm sau nhưng em ấy đã nói với tôi "Akemi, em nghĩ em sẽ không thổ lộ với người kia nữa đâu.. Anh ấy còn đang bận chuẩn bị để tỏ tình người khác kìa". Nghe được câu nói đau lòng từ chính người yêu thương nói, trái tim tôi như bị xé nát thành trăm nghìn mảnh. Cảm giác hụt hẫng bao chùm tâm trí của cậu thanh niên, tôi không còn nhớ lúc đó tôi đã tồi tệ như thế nào nữa rồi..
Đến khi tôi gặp Kohaku, cô gái có nét đẹp dịu dàng khiến biết bao chàng trai động lòng. Ấn tượng đầu tiên của tôi nơi cô gái ấy chính là nụ cười, một nụ cười hồn nhiên tỏa nắng như ban mai rực rỡ. Bàn tay ngắt bông hoa cài lên tóc. Thật xinh đẹp... hệt như Shino vậy. Kohaku ấy từ tính cách, cử chỉ, lời nói đều giống Shino của tôi. Đúng vậy, một vật thay thế tuyệt vời khi người tôi yêu không bao giờ trao tình yêu nơi Akemi này.
Bên nhau 5 năm, tôi nhận ra cô ta chẳng giống em ấy chút nào. Thật phiền phức, tôi ghét cách cô ta kiểm soát tôi, ghen tuông mù quáng mỗi khi tôi gặp cộng tác viên. Chính cô ta đã đảo lộn cuộc sống vốn dĩ yên bình khi bên Shino với tư cách là một người bạn thân khác giới. Tôi chia tay cô ta, mặc cho cô ta níu kéo, van xin tôi tha thứ cho mọi lỗi lầm.
- Cô biết không? Cô mãi mãi là bản sao của Shino, cả cuộc đợi cô chẳng bao giờ tuyệt vời như em ấy !
Tôi biết rõ tôi là một thằng tồi, nhưng thứ tình yêu lúc nào cũng nóng ran lên mỗi khi nhìn thấy em. Tôi... Tôi từ bỏ rồi, từ bỏ thứ tình cảm vốn không thuộc về mình nhưng dường như ông trời đã ban phát niềm hạnh phúc cho tôi. Tôi được liên hôn với Shino, được làm chồng của em ấy dù chỉ là trên giấy tờ. Ngày em trở thành nữ hoàng, em đã nói rằng em yêu tôi, tôi đã hạnh phúc mà nhảy cẫng lên trong lòng.
Nhưng hiện thực tàn khốc đâu cho phép tôi sống mãi trong quá khứ. Tôi bật dậy rồi chuẩn bị đồ dùng cần thiết rồi đưa người mẹ già lên bệnh viện thăm khám.
- Mẹ anh không sao rồi, về uống thuốc điều độ sẽ đỡ đau hơn nhé.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Cảm phiền anh cho tôi mượn di động để kiểm tra lại một số thông tin được không?
Không suy nghĩ nhiều tôi đã mở khóa màn hình mà đưa cho vị bác sĩ ấy. Ông ta lướt màn hình một hồi, tựa như đac thấy một điều thú vị, ông ta mắt sáng rực lên mà hỏi:
- Anh có quen với cô gái này sao? Ông ta chỉ vào hình nền điện thoại tôi rồi hỏi với tông giọng đầy thích thú.
- Là vợ cũ của tôi.
- Yamada Shino?
- Sao ông biết về cô ấy!?
Tôi khá bất ngờ khi vị bác sĩ già này lại biết về người con gái anh thương, có lẽ ông ta có thể hay biết phần nào rằng Yamada Shino đang ở đâu.
- Cô bé này đã để lại ấn tượng sâu đậm cho tôi đấy haha. Tôi là bác sĩ đã khám định kỳ cho Yamada, cô bé nói rằng sẽ nhập tịch và sinh sống tại một vùng ngoại ô châu Đại Dương. Đó là toàn bộ những gì tôi biết.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều !
Tôi phấn khởi vì vô tình biết được thông tin quý giá này. Thế là cả tuần tôi đã tự mình điều tra bởi nếu nhờ người khác nhúng tay vào tôi e rằng gia tộc Yamada sẽ nghi ngờ.
Sau nỗi lực thức đêm ngủ ngày tôi đã tìm thấy tọa độ vi tuyến từ thiết bị di động thuộc dòng điện thoại Nhật Bản. Tín hiệu rất mạnh được phát ra vùng Fortitude Valley - ngoại ô nước Úc xa xuôi. Sắp xếp tất cả, tôi tạm biệt gia đình mà xách hành lý bay thẳng qua quốc gia thuộc lục địa cách Tokyo Nhật Bản 6800km về phía Nam. Sắp rồi... tôi sắp gặp được em rồi Shino của tôi ơi.
Australia một quốc gia phồn thịnh có biểu tượng bởi nhà hát opera Sydney, thật là một khung cảnh nên thơ khi tôi trùng phùng cùng em ấy.
Cơ thể tôi bất giác rung lên khi đứng trước căn nhà được ghi trên giấy, Shino ơi chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, ngay cả khi em không dành tình cảm cho anh, anh cũng mặc kệ mà trao cho em hết tấm trân tình. Tình yêu của anh dành trọn cho em - Yamada Shino.
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi đã chuẩn bị tinh thần để hứng những câu chửi phát ra từ người con gái ấy, tựa như người chồng đi làm về muộn được nghe câu mắng yêu của vợ. Nhưng tôi đã bất ngờ khi người mở cửa cho tôi không phải em ấy, anh là ai?
- Yamada Shiro - em trai cùng cha khác mẹ của Yamada Shino.
Ra là người em trai hiện đang đi du học ở Úc, có lẽ do cậu ta ở gần đây nên tiện qua thăm chị mình. Trong thời gian cuộc hôn nhân kia vẫn còn tồn tại, tôi chưa từng gặp cậu trai này bao giờ. được nghe kể rằng người em trai của em ấy rất tài giỏi.
- "À- Anh là.." Tôi ấp úng dự định giới thiệu bản thân nhưng bị Shiro cắt lời.
- Tôi biết anh là ai, vào trong đi.
Theo lời nói của Shiro, tôi tháo chiếc giày da rồi bước vào trong. Lòng tôi vừa buồn vừa vui, vui vì tôi sắp được gặp lại người thương sau một thời gian xa cách, buồn vì tâm tôi cam đoan Shino sẽ chẳng chào đón tôi như đã từng..
- Chuyện gì thế này!? SHINO ƠI EM ĐÙA ANH ĐÚNG KHÔNG!!?
Shino? Em tại sao lại ở trên kia, căn phòng ngủ của em treo đầy hình chụp kỷ niệm của đôi ta. Tầm nhìn của cửa số hướng thẳng đến mảnh vườn, nơi phần mộ của em được an táng sạch sẽ..
- AA SHINOOO
Tôi hét lên tuyệt vọng khi thấy trên bia khắc lên dòng chữ "Yamada Shino". Nhìn xem hình ảnh trên kia là gì kìa, là tấm ảnh chính tay anh đã chụp cho em lúc chúng ta cùng nhau đi ngắm hoàng hồn. Nụ cười hồn nhiên trong bức ảnh khiến tôi như chết đi sống lại, nụ cười người thiếu nữ tựa như hòa quyện với ánh nắng buổi xế chiều, thật đẹp mà đáng trân trọng.
- "Chị gái của tôi... Đã mất từ 4 tháng trước rồi." Giọng nói của Shiro trầm đặc, đôi mắt đen láy rũ xuống khiến người khác nhìn cũng nao lòng.
- Tại sao? TẠI SAO EM ẤY LẠI MẤT!? CÁC NGƯỜI TẠI SAO GIẤU TÔI!? TẠI SAO HẢA!!
Tôi căm phẫn hét lên trách móc thân người trước mặt, quỳ thụp xuốnh, tôi ôm chặtlấy tảng đá vô tri vô giác ấy như đang ôm thân thể lạnh lẽo của em ấy vậy.. Nước mắt tôi tuôn ra không ngừng, em ấy đi rồi, nhanh quá tôi thậm chí còn chưa giải thích rõ mà.. Shino, em ở dưới đấy, ra đi cùng sự hiểu lầm tai hại như vậy em có cảm thấy tủi thân không?
- Tuy tôi là chồng cũ nhưng cũng là một người đã từng bên cạnh em ấy mà? Rốt cuộc tại sao các người không cho tôi được biết!?
- Vì đây là di nguyện của chị gái tôi.
Câu nói phũ phàng kia khiến tôi như câm nín, em ấy ghét tôi đến mức không cho người chồng này hay biết về bản thân sao?
- Chị tôi, Shino đã ra đi nguyên do bởi căn bệnh nan y ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
- "..." Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, đến mức chẳng thể mở miệng đáp lại câu nói tựa cây búa nặng trĩu đang giáng xuống cơ mà...
- Anh biết tại sao anh tìm được đến đây không?
- !?
- Gia tộc của tôi, anh biết đấy ! Đâu phải muốn điều tra là được đâu. Là do người thừa kế hợp pháp như tôi đây đã cố tình để lộ manh mối nhằm khiến anh tìm đến đây.
- Em muốn anh đến đây làm gì nữa..? Muốn anh đối mặt với sự thật nghiệt ngã này sao?
- Không ! Tôi muốn anh biết toàn bộ về tâm sự của chị tôi, chị ấy đã đủ khổ rồi Akemi à..
Tâm sự? Đúng rồi, nỗi lòng của em ấy đâu ai thấu. Kể cả người được gọi là chồng như tôi...
- Gia đình tôi tuy áp đặt đủ điều lên chị, dù mẹ tôi là mẹ kế nhưng lại vô cùng yêu thương kẻ không chung huyết thống này. Mọi điều kiện ép buộc cũng chỉ muốn Shino dễ dàng hơn trong chiến trường kinh tế. Anh biết không, suốt 13 năm qua, Shino chưa từng hết yêu anh. Kể từ ngày đầu chị ấy gặp anh, tình cảm trong tim chị ấy cháy lên và kể cả lúc cận kề cái chết cũng vậy.
- Shino? Yêu anh sao?
- Tôi nghĩ anh nên đọc thứ này, sẽ rõ tất cả.
Shiro bước đến ngăn kéo trước giường, lấy ra một bức thư được gói cẩn thận. Cậu ta dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn thẳng vào cặp mắt u buồn này.
" Gửi anh, Yamada Akemi.
Anh có biết không? Hằng năm, hằng tháng, từng giây phút trôi qua, tình cảm của em luôn dành cho người duy nhất, chính là anh đấy Akemi. Em biết tất cả sự việc của anh và Kohaku từ 3 năm trước, em cũng rõ rằng anh yêu em đến nhường nào. Nhưng tội lỗi của em đã gây ra, đây là quả báo mà em phải hứng chịu. Em xin lỗi vì em đã gián tiếp gây đến cái chết của anh trai anh từ 10 năm về trước, em cũng xin lỗi vì đã góp ý tưởng dìm tập đoàn của anh xuống đáy. Một kẻ tội đồ như em... sẽ mang theo lỗi lầm này xuống địa ngục mà xám hối với Diêm Vương. Cái chết này do em tự chuốc lấy nên xin anh hãy sống tiếp, sống một cuộc đời mà em sẽ cảm thấy tự hào.
Tạm biệt, người con trai em dành trọn cả tuổi thanh xuân, trao đi tình yêu chân thành trong suốt 13 năm qua.
Từ tận đáy lòng... Em yêu anh
Kí tên: Yamada Shino "