Đêm buông, những bóng ma vây quanh,
Lời hứa chỉ là gió thoảng qua,
Đôi tay trống rỗng, không còn ai,
Em lạc lối giữa đêm tối mịt mờ.
Những giấc mơ đã tắt lửa,
Lòng chỉ còn nỗi đau âm thầm,
Ngày hôm qua, giờ chỉ là bụi bặm,
Ký ức mờ nhạt trong ánh đèn lạc lõng.
Từng bước chân trên con đường cũ,
Nhưng sao bây giờ lại lạnh lẽo thế này,
Em vẫn đợi, dù biết chẳng ai trở lại,
Những hứa hẹn đã tan biến giữa không gian.
Đêm buông, những bóng ma vây quanh,
Lời hứa chỉ là gió thoảng qua,
Đôi tay trống rỗng, không còn ai,
Em lạc lối giữa đêm tối mịt mờ.
Tiếng thở dài hòa vào cơn gió,
Hình bóng anh mờ nhạt dần theo thời gian,
Lòng em quặn đau trong đêm sâu thẳm,
Như một bài ca không lời, chỉ toàn nước mắt.
Từng dấu chân trên con đường xưa,
Nhưng không có ai để gọi tên,
Những kỷ niệm giờ chỉ còn là hư vô,
Đêm dài trôi, lạc lõng một mình.
Đêm buông, những bóng ma vây quanh,
Lời hứa chỉ là gió thoảng qua,
Đôi tay trống rỗng, không còn ai,
Em lạc lối giữa đêm tối mịt mờ.
Những lời yêu thương đã vụn vỡ,
Những cơn mơ chỉ là lừa dối,
Giờ em chỉ còn lại trong đêm tối,
Lạc lõng và cô đơn, nơi không có ánh sáng.
Mưa rơi, từng giọt như nỗi buồn,
Tìm kiếm chút ánh sáng trong màn đêm,
Trái tim em, giờ chỉ còn là cơn bão,
Và ký ức anh, chỉ là cơn mơ ngây dại.
Đêm buông, những bóng ma vây quanh,
Lời hứa chỉ là gió thoảng qua,
Đôi tay trống rỗng, không còn ai,
Em lạc lối giữa đêm tối mịt mờ.
Khi bình minh lên, ánh sáng dần tan,
Nhưng trái tim này vẫn hoang vắng,
Em sẽ chờ, dù biết chẳng bao giờ,
Bước chân anh trở lại giữa màn đêm đen.
------
Hy vọng bản mở rộng này giúp bạn truyền tải cảm xúc và câu chuyện bạn muốn thể hiện!