Tôi đang nói chuyện cùng cô bạn tên là Giai Giai thì có một cậu trai đến chào hỏi . Cậu ta nói " Thiên An thầy
Văn kêu chúng ta xuống văn phòng có chút chuyện ". Tôi nhìn cậu trai đó vẻ mặt có chút ngạc nhiên và đứng dậy rời khỏi bàn học đi cùng cậu ta.
Chúng tôi cùng đi trên hành lang ,tôi quay sang nhìn vào cậu ta và nói " Anh ở trường tốt nhất là nên trách xa em ra một chút , em không muốn làm cô em gái có anh trai phiền phức như anh đâu" . Người kia cũng lập tức lên tiếng " thôi được rồi, anh cũng không muốn người khác trong trường biết là có một cô em gái ngốc nghếch ". Nói xong anh xoa đầu tôi làm tóc tôi rối tung,tôi tức giận lên giọng " Dương Hàn Thiên anh mới là đồ ngốc , rối hết tóc em rồi" chúng tôi cứ cãi nhau qua lại trên hành lang mà không biết có người đã chụp hình chúng tôi từ phía sau .
Xin chào các cậu tớ là Dương Thiên An còn người mới nói chuyện với tớ là Dương Hàn Thiên người anh trai hơn 2 tuổi của tớ . Chắc các cậu thắc mắc tại sao chúng mình lại không muốn thân thiết khi ở trường thì nhớ đọc tiếp để biết nha.
Sáng hôm sau, tôi đến trường như mọi ngày nhưng mọi người đang bàn tán chuyện gì đó . Tôi chào hỏi Giai Giai nhưng cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và nói " An An à cậu hẹn hò với anh trai hôm qua sao " tôi có chút suy nghĩ mà trả lời " anh trai nào cơ " . Giai Giai liền đánh nhẹ vào cánh tay tôi nói " thì là anh Hàn Thiên soái ca trường mình đó". Tôi có chút không thể tin nổi cười nhẹ một tiếng rồi trả lời " ai là cái người nghĩ ra chuyện này vậy " Giai Giai liền đưa tôi chiếc điện thoại của cô ấy và nói " một người nào đó đã đăng vào nhật ký của trường" tôi nhìn vào màn hình điện thoại có hình bóng lưng của 2 người một nam một nữ vô cùng thân thiết , bên nam có thể nhìn thấy góc nghiêng là một người có ngũ quan sắc nét vô cùng soái còn bên nữ thì chỉ nhìn thấy bóng lưng.
Giai Giai nói tiếp " cô gái trong hình không phải là cậu sao ,khai mau cậu hẹn hò được bao lâu rồi" . Tôi chỉ biết cười trừ nói với Giai Giai " mình không có hẹn hò đâu Giai Giai à , mình không thích anh Hàn Thiên , hôm qua không phải cậu cũng biết là đàn anh tìm mình có việc sao ". Giai Giai vẻ mặt có chút khó tin lên tiếng" nhưng mình không tin là 2 người không hẹn hò , cậu nhìn xem đàn anh còn xoa đầu cậu nữa không phải quá thân thiết rồi sao, nếu cậu không hẹn hò thì nhất định đàn anh có tình cảm đặc biệt với cậu " lúc này tôi chẳng thể nhìn cười được với cô bạn có trí tưởng tượng vô cực này . Thấy tôi cười như vậy Giai Giai có chút khó hiểu nói" cậu cười gì chứ anh Hàn Thiên là soái ca bao cô gái ước còn không được ". Lúc này tôi mới bình tĩnh lại nói với Giai Giai " mình nói với cậu một bí mật, thật ra anh Hàn Thiên là anh trai của mình " . Giai Giai ngơ ngác trước câu nói của nói mà trả lời " anh Hàn Thiên là anh trai của cậu , Dương Hàn Thiên , Dương Thiên An cả 2 đều họ Dương" . Tôi gật đầu trước câu nói của Giai Giai . Chúng tôi cứ thế nói chuyện với nhau về bí mật thú vị này .
Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp cho đến 2 ngày sau tôi nhận được thư nặc danh từ ai đó muốn hẹn gặp tôi ở con hẻm gần trường sau khi tan học, tôi chẳng quan tâm mà về thẳng nhà . Hôm sau tôi lại nhận được bức thư tương tự ,lần này có chút tò về người gửi thư mà tôi đã không nghe lời khuyên của Giai Giai mà đi thẳng đến con hẻm .
Đến nơi tôi thấy 2 đàn chị lớp trên nên tiến lại hỏi " chị là người gửi bức thư này cho em sao " . 2 bà chị nhìn nhau cười (xin phép được gọi là chị đại 1 và chị đại 2 nha ), chị đại 2 nói " nó đến kìa " chị đại 1 nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn nói " ê nhỏ kia hôm qua mày cho bọn tao leo cây mà hôm nay dám tới sao , được quá nhở" . Tôi trả lời một cách lạnh lùng , nhìn họ là tôi biết sắp có chuyện xảy ra rồi " tôi tò mò nên đến xem thử thôi , chị muốn nói gì nói nhanh đi tôi còn phải về làm bài tập". Chị đại 1 giọng điệu đe dọa nói " chị không muốn làm mất thời gian làm bài tập của cưng nhưng cưng phải trách xa anh Hàn Thiên ra " lúc này tôi mới hiểu ra vấn đề họ hẹn tôi ra đây mà cười trả lời họ " chị à chắc là tôi không thể làm theo lời chị nói rồi , tôi sống thế nào khi phải trách xa anh Hàn Thiên chứ." Chị đại 2 lập tức quát lên " tức là mày không chịu chia tay với anh Hàn Thiên đúng không , chị à em phải dậy dỗ lại nhỏ này mới được " . Chị đại 2 chưa nói hết câu chị đại 1 đã tiến lại gần định cho tôi một bạt tai , tôi đang định dơ tay lên đỡ thì đột nhiên có một bàn tay ai đó giữ chặt cổ tay của chị đại một, tôi có chút giật mình quay qua nhìn thì" ôi đẹp trai quá đi mất" tất nhiên thì câu đó tôi chỉ giữ trong đầu thôi .
Chị đại 1 bị giữ chặt tay vẫn tiếp tục nói " anh là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi " anh trai đó trả lời với vẻ mặt không đổi nói " tôi là người dám hộ của cô bé này , nói chuyện cứ nói sao phải đánh người". Nói xong anh trai cũng thả tay chị đại ra , lúc này chị đại 2 lên tiếng " nhỏ này được lắm , còn dẫn theo cả người nhà". Lúc này tôi cũng nghe tiếng gọi tên mình, người gọi là Giai Giai , anh Hàn Thiên và mấy anh cùng lớp. Thấy tôi Giai Giai liền chạy lại " An An cậu không sao chứ" Hàn Thiên cũng chạy lại xem tôi có ổn không rồi nhìn chị đại nói lớn "mấy cô định làm gì em gái tôi , có gì cứ nói thẳng với tôi này" 2 chị đại nghe thế liền bỏ chạy. Thấy thế Hàn Thiên càng nói lớn hơn "2 cô đứng lại đó đừng có chạy" . Giai Giai cứ liên tục xem tôi có bị thương chỗ nào không và hỏi " cậu có đau ở đâu không ". Tôi trả lời ngay " mình không sao hết" sau khi tôi nói xong Hàn Thiên liền thêm vào " em có bị ngốc không , một mình cũng dám đến " nói rồi anh lại coi mặt tôi tay tôi có bị thương ở đâu không. Tôi định trả lời là có người đã giúp đỡ em nhưng quay lại nhìn xung quanh chẳng thấy anh đẹp trai ở đâu cả . Cả quãng đường anh Hàn Thiên cứ mắng tôi ngốc nhưng cũng dắt cả đám đi ăn kem và tôi rất vui.
... Chờ phần tiếp theo nha..