Chuyện tình oan gia
Tác giả: Rùa lai lười 🐢🦥
Ngôn tình;Sảng văn/Tự vả
Jane là một cô gái hai mươi tuổi . Trong cái thời mà đáng ra cô chỉ cần ngày ngày đến giảng đường , vui chơi cùng bạn bè hưởng thụ trọn tuổi thanh xuân của mình thì cô lại phải ra đời mưu sinh , kiếm cơm qua ngày vì gia cảnh khó khăn .
Cứ ngỡ phải chịu áp lực vì không có tiền bạc , áp lực vì không có việc làm ở cái tuổi đẹp nhất của bản thân ấy sẽ khiến con người cô trở nên ủ rũ , trầm lặng . Nhưng trái ngược hoàn toàn , cô luôn hoạt bát , năng động , tràn đầy sức sống . Cô luôn tích cực tìm việc làm , không bao giờ cảm thấy nản chí . Vì cô biết , trên vai cô còn phải gánh vác cả gia đình . Hằng tháng phải trả tiền viện phí cho bà nội , chu cấp tiền sinh hoạt cho bố mẹ ở vùng quê hẻo lánh nên Jane luôn thầm nhủ với bản thân rằng mỗi ngày luôn phải phấn đấu thêm một chút để có cuộc sống tốt hơn .
Hôm nay , chính là ngày đầu tiên Jane nhận thêm một công việc mới . Cô tung tăng dạo bước trên đường , hưởng thụ ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi xuống mặt đất , cô thấy lòng mình thật bình yên .
Bỗng có một chàng trai giao bánh đang điều khiển chiếc xe đạp như muốn đâm thẳng vào cô . Chàng trai hoảng hốt , vội bóp chặt phanh xe . Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là anh ta đã lao vào người Jane luôn rồi . Điều này đã phá vỡ đi tâm trạng thoải mái vốn có của Jane , cô tức giận trách mắng anh ấy .
- Jane: Nè!Anh lái xe không nhìn đường sao?
- Robert: Cô nói cho đàng hoàng đi chứ!Rõ ràng là cô xông ra đường trước mà
- Jane: Tôi xông ra đường trước?Có sao?Tôi đang đi rất sát vào lề,anh mới chính là người sai đó! Đã tay lái kém,bây giờ còn quay ngược lại trách tôi .
- Robert: Cô...không thèm nói với cô nữa,tôi còn phải giao hàng cho khách . Đừng để tôi gặp lại cô .
- Jane: Đáng ghét!
Sau khi Robert đạp xe rời đi,cô đã chửi thầm anh là đồ đáng ghét . Nhưng rồi lại chợt nhận ra gì đó mà khiến cho sắc mặt cô thay đổi hoàn toàn , cô lại trở nên lo lắng tột cùng .
- Jane: Anh ta là nhân viên của tiệm bánh mình xin vào làm? Có lẽ nào mình sẽ gặp lại anh ta? Chắc mình nghĩ nhiều quá thôi,một thương hiệu lớn như vậy có rất nhiều chi nhánh,chẳng lẽ Trái Đất này lại tròn đến thế sao? Mình không tin!
Jane nghĩ đến chuyện anh ta là nhân viên của tiệm bánh chỗ cô sắp nhận làm thì lại không kìm được mà suy nghĩ lung tung , suy nghĩ lung tung rồi thì lại cố trấn an bản thân rằng điều đó sẽ không xảy ra . Cô thật sự không muốn gặp lại tên khó ưa này một xíu nào đâu!
Cô lấy lại tinh thần , tiếp tục sải bước đến tiệm bánh . Đến nơi , cô niềm nở bước vào trong , lễ phép chào mọi người rồi tự giới thiệu bản thân .
- Jane: Xin chào mọi người,em tên là Jane Smith mọi người có thể gọi em là Jane,rất mong được mọi người giúp đỡ!
Sau màn giới thiệu của Jane , các nhân viên cũng thân thiện chủ động giới thiệu và làm quen với cô khiến cô tăng thêm phần hào hứng với công việc mới này.
- Alice: Chị là Alice Hall,rất vui được gặp em! - Alice nở nụ cười đưa tay ra bắt lấy tay của Jane,Jane cảm nhận được Alice thật chững chạc và đáng để học hỏi.
- David: Tôi là David Thompson siêu cấp đẹp trai đây! - Cậu tự tin bước ra vuốt tóc một cái,thể hiện rõ sự vui tính thích giao lưu của mình.
- David: Một lát anh em tôi về,tôi sẽ giới thiệu cho cô . Cậu ta rất đẹp trai đó,nhưng không đẹp trai bằng tôi đâu mà anh ấy đang đi giao hàng rồi
Tiếp xúc với David và Alice , Jane cảm thấy thoải mái lắm . Bản thân là một người không quá sôi nổi nhưng nhờ David , cô rất nhanh đã làm quen được với hai người , hoàn toàn không còn sự gượng gạo nữa .
Cô không muốn lãng phí thời gian , liền bắt tay vào làm việc một cách chăm chỉ . Alice rất hài lòng với nhân viên mới này , Jane rất được việc , công suất của cô rất cao . Đúng là tuổi trẻ , làm gì cũng nhanh nhẹn .
Làm việc được một lúc lâu , ngoài cửa vang lên một tiếng nói của ai đó , hình như còn rất thân với những người ở đây . Có lẽ là cậu nhân viên mà David đã nói khi nãy . Cô tò mò ló đầu từ phòng làm bánh ra ngoài xem .
- Robert: Về rồi đây!
Cô ngẩn người , không tin vào mắt mình . "Tại sao lại là tên đáng ghét đó chứ? Chẳng lẽ Trái Đất tròn đến thế thật sao? Vậy mà cũng gặp lại được , mình thật là xui xẻo" là những gì hiện hữu trong đầu cô lúc này .
Không để cô kịp phản ứng , David đã kéo cô ra ngoài vui vẻ giới thiệu người anh em chí cốt của mình cho cô .
- David: Nè Jane! Đây là anh em của tôi đó tên là Robert Wilson,có phải cậu ta rất đẹp trai không?
Cô vẫn ngỡ người ra , nhìn chằm chằm anh mà không trả lời cậu , cậu khó hiểu không ngừng gọi tên cô , còn lắc lư nhẹ tay cô . Anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô , vẻ mặt khiêu khích khiến cô một lần nữa nổi cáu .
- Jane: Sao lại là anh nữa ?
- Robert: Tại sao không được là tôi ?
- David: Hai người quen nhau sao ? - Cậu bất ngờ , hỏi han nhưng lại không nhận về được bất kì lời hồi âm nào .
David buồn tủi đi đến mách với Alice để nhận được sự an ủi . Đối với David và Robert , Alice như một người chị . Họ luôn quan tâm , chăm sóc lẫn nhau như người một nhà . Nên việc trao nhau những cái ôm tinh thần cũng chẳng có gì là lạ.
Còn tình trạng của Robert và Jane hiện giờ vô cùng tệ , cô không thể chịu nổi việc phải làm việc chung một môi trường , hít thở chung một bầu không khí với oan gia của mình . Nhưng đành phải chịu thôi , cô bỏ vào phòng làm bánh cấm cúi làm như muốn quên đi sự hiện diện của anh . Nhưng thỉnh thoảng Robert đi ngang phòng bánh thì lại châm chọc cô mấy câu , anh là muốn thử thách sức chịu đựng của Jane sao?
- Robert: Cô tên là gì ấy nhỉ? À...Jane,trông cô đẹp thật đó,nhưng mà có điều tóc hơi rối nha,mặt còn hơi to nữa đó . Chắc thừa cân rồi,cố gắng đi tập thể dục đi nha!
- Jane: Anh lại muốn gây sự gì nữa hả? Chưa đủ sao?
- Robert: Robert tôi nào dám gây sự với cô chứ "người đẹp",tôi cũng sợ bị cô cắn chứ bộ,bị cắn rồi lại phải đi tiêm thuốc dại lúc đó thì phiền chết
- Jane: Anh mà còn nói nữa không đi,thì tôi cũng không ngại cho cây này vào họng của anh đâu! - cô đưa cây lăn bột lên dọa anh .
- Robert: Ây cha...xin lỗi nhé,tôi đi ngay đây
Robert với vẻ mặt thiếu đòn rời đi , nói là rời đi nhưng anh vẫn cứ thích kiếm chuyện , cứ lảng vảng trước cửa phòng làm bánh khiến đầu cô như muốn nổ tung . Cô đã phải rất cố gắng kìm nén bản thân , không thôi cô đã tẩn anh một trận no đòn rồi.
May sao , một lúc sau anh được chị Alice bảo đi giao hết lô bánh của chiều hôm nay cho khách , nên cô cũng phần nào buông lỏng mà chuyên tâm nặn bột làm bánh để bán cho ngày mai . Phải công nhận rằng không có anh , tiệm bánh yên tĩnh hẳn ra không còn những lời cãi cọ , bêu rếu giữa Robert và Jane nữa .
Không lâu sau đó cũng đã đến giờ tan ca , cô vừa ra đến cửa thì cũng đúng lúc anh về . Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà , sắp được về nhà nghỉ ngơi rồi còn phải gặp anh nữa .
- Robert: Chào...cô Jane
- Jane: Né sang một bên cho tôi đi!
- Robert: Haizz...tôi cũng muốn né ra cho cô đi lắm,nhưng mà tôi đi giao hàng,chân mỏi lắm không cử động được.
- Jane: Không cử động được sao?
- Robert: Đúng đó
- Jane: Để tôi giúp anh!
Jane trực tiếp đá mạnh vào chân anh một cái đau điếng . Anh ôm chân , khuôn mặt nhăn nhó chịu đựng lấy nỗi đau mà cô gái có thân hình nhỏ nhắn kia mang lại.
Không còn thứ gì cản đường , cô với vẻ mặt thản nhiên bước đi . Nhưng rồi lại khựng lại vì một tiếng gọi "Jane à!" của Alice , Alice muốn rủ cô cùng đi ăn . Nhưng khi vừa nghe đến sẽ có anh thì cô liền từ chối khéo Alice với lí do có hẹn để tách ra khỏi cuộc chơi .
Cô thẳng bước về nhà , vừa ăn cơm , vừa tính toán chi tiêu rồi mau chóng tắm rửa , nghỉ ngơi . Thế là một ngày dài lại trôi qua , chờ đợi ngày mới đến .
Sau khi trải qua bao cung bậc cảm xúc khác nhau ở mỗi giấc mơ , Jane bị đánh thức bởi tiếng reo inh ỏi của cái chuông báo thức đầu giường . Cô ưỡn người , đón nhận ánh nắng ấm áp của Mặt Trời qua khe cửa sổ .
Mang theo sự nhiệt huyết , cô nhanh chóng chuẩn bị rồi đi đến tiệm bánh . Vì Jane là người đến sớm nhất , cho nên nàng thiếu nữ này muốn nhân lúc không có ai , làm mọi thứ sạch sẽ , gọn gàng hơn một chút . Cô tỉ mỉ quét sàn rồi lau kệ bánh , kế đến là dọn dẹp những mẫu bánh vụn còn rơi rớt ở những góc khuất . Dưới bàn tay nhỏ ấy , rất nhanh tiệm bánh đã trở nên sạch sẽ , gọn gàng hơn bao giờ hết .
Theo thời gian , Alice , David và Robert cũng lần lướt bước vào cửa tiệm . Alice thật sự không ngờ còn có người có thể đến sớm hơn cả chính mình ư . Mọi khi Alice chính là người đến sớm nhất , dọn dẹp , lau chùi tiệm bánh . Thế mà hôm nay , Jane đã nhanh hơn Alice một bước rồi.
Trái với sự khen ngợi , tán dương của Alice và David , Robert lại tiếp tục giở thói trêu chọc , chê bai Jane . Anh dò xét xung quanh , lấy khuyết điểm nhỏ nói đến trở thành to .
- Robert: Jane à! Cô lau mà ở đây còn dơ quá nè. - Anh chỉ cần thấy ở đâu còn một hạt bụi , anh liền bảo chỗ đó dơ và yêu cầu cô lau lại .
Quá đáng hơn nữa , anh còn cố tình đi vào nhà vệ sinh , làm cho đế giày ướt rồi đi khắp nơi , khiến cho sàn nhà cô vừa lau , bây giờ lại trở nên bẩn hơn lúc đầu . Anh đã chạm đến giới hạn của cô rồi , cô tức giận quát vào mặt anh .
- Jane: Anh quá đáng lắm! - Vừa nói xong , đôi mắt cô trở nên rưng rưng
Anh vốn chỉ định khiến cô tức giận một chút nhưng không ngờ lại đến mức làm cho cô khóc như vậy . Anh không ngừng xin lỗi cô , hứa sẽ không bao giờ làm những việc quá đáng nữa .
Quân tử nhất ngôn , đúng thật là từ ngày hôm đó trở về sau , anh không còn khiến cô tức đến muốn phát điên nữa , chỉ là việc dùng lời nói để khơi gợi ngọn lửa trong cô cháy lên có lẽ đã trở thành một thói quen hằng ngày của anh rồi . Mỗi ngày anh không nói móc cô mấy câu thì trong lòng lại cứ cảm thấy bồn chồn , khó chịu , cô cũng dần tập quen mà phản đòn nói khẩy lại anh . Hai người suốt ngày cứ như nước với lửa không ai nhường ai , gần nhau thì sẽ không thể nào yên tĩnh được.
Nhưng người đời có câu "Ghét của nào,trời trao của ấy" . Cho nên , oan gia thì cũng sẽ có ngày trở thành nhân tình mà thôi . Và cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến!
Ngày hôm đó , Jane vẫn đi làm như bình thường , nhưng sắc mặt bơ phờ , thiếu sức sống . Đôi mắt còn sưng đỏ lên , có lẽ là do đêm qua cô đã khóc rất nhiều vì một chuyện gì đó . Bước vào tiệm bánh , vẫn là giọng nói quen thuộc của Robert vang lên đầu tiên "Nè heo mập! Đến rồi sao?" . Bình thường Jane sẽ phản bác lại anh , nhưng hôm nay thật lạ , cô như một thây ma không nói một lời , bước vào trong phòng làm bánh .
Nhận thấy được điều bất thường đó , anh cũng có chút lo lắng . Trong suốt ngày hôm nay , anh đã lén nhìn biểu hiện và tâm trạng của cô không biết bao nhiêu lần .
Tan làm , Alice và David đều ra về nhưng cô lại một thân một mình mò lên sân thượng của tiệm bánh , ngồi một góc . Anh cũng lẻn theo cô lên tầng thượng , nhìn cô từ phía xa một hồi lâu , anh nhận ra rằng là cô đang khóc thì vội chạy đến hỏi thăm cô .
- Robert: Jane! Sao cô lại ngồi khóc ở đây? Có gì phiền lòng à? Nếu có gì muộn phiền,cô có thể nói với tôi này.Bảo đảm tôi sẽ giữ kín bí mật!
- Jane: Nói với anh sao...Vậy tôi thà không nói cho rồi...
- Robert: Nhìn vậy thôi chứ tôi đáng tin lắm đó
- Jane: Vậy sao? Tôi không tin đâu
- Robert: Không tin sao?
- Jane: Ừm!
- Robert: Cô dám không tin tôi sao? Tôi sẽ phạt cô. - Anh bất ngờ cù lét cô , khiến cô không nhịn được mà cười lên toe toét.
- Jane: Đừng mà...HAHAHA...nhột quá...tôi chịu không nổi...HAHA...
Nhìn thấy cô cười , anh mới miễn cưỡng tha cho cô , không cù lét cô nữa.
- Robert: Cô cười là tốt rồi , tôi không có hài hước như David nên chỉ đành dùng cách này , xin lỗi nhé! Tôi thực sự không nghĩ ra một câu chuyện cười nào cả.
- Jane: Anh làm tất cả...chỉ để chọc tôi cười thôi sao?
- Robert: Ừm... - Anh khẽ gật đầu
- Jane: Haizz...bình thường anh là người chọc tôi tức phát điên,thế mà bây giờ khi tôi buồn,người ở lại ngồi cạnh an ủi,tìm cách làm cho tôi cười lại là anh,thật là bất ngờ mà . Chuyện đời khó nói thật!
- Robert: Cô có thể thử nghe bài hát này,mỗi khi tôi buồn tôi đều nghe nó.Sau khi nghe xong,tôi liền vui vẻ trở lại như được nạp năng lượng vào người vậy.
Robert lấy ra một chiếc tai nghe , kết nối với điện thoại rồi đeo vào tai Jane . Điệu nhạc du dương , bay bổng
trong tâm trí cô làm cho đầu óc cô dần trở nên thư giãn . Cô hòa cùng điệu nhạc , tạm gạt hết những điều buồn rầu đi , cô quay về cảm nhận lấy tâm hồn của mình rồi chữa lành nó .
Đến khi Mặt Trời gần xuống núi , cô mở mắt ra . Lấy lại được tinh thần rồi , đôi mắt cũng trở nên có hồn hơn .
- Jane: Hôm nay...cảm ơn anh nhé Robert!
- Robert: Có gì đâu,chỉ là chuyện nên làm thôi mà
- Jane: Nếu anh không suốt ngày nói những lời khó chịu với tôi thì bản chất con người anh cũng tốt thật!
- Robert: Cô nói sai rồi,không phải cũng tốt mà là cực kì tốt!
- Jane: Anh là nhất rồi! Thôi trời cũng sắp tối rồi,tôi về trước đây . Tạm biệt!
- Robert: Ngày mai gặp!
- Jane: Ngày mai gặp sao? - Cô hỏi thầm bản thân liệu ngày mai có gặp được anh nữa hay không? Thật khó nói...
Qua ngày hôm sau , đã lố giờ đi làm hết một tiếng rồi mà Robert vẫn chưa thấy Jane tới , liền hỏi xem Alice có biết tung tích của Jane không.
- Robert: Chị Alice! Sao hôm nay Jane không đi làm vậy ạ?
- Alice: Jane xin nghỉ rồi
Anh bàng hoàng đáp:
- Robert: Xin nghỉ?
- Alice: Ừm đúng rồi,em ấy bảo muốn về quê đó mà . Nhớ em ấy sao,chắc bây giờ em ấy đang ở ga tàu đó
- Robert: Cho em xin nghỉ nửa buổi
Vừa dứt câu , anh cởi tạp dề để lên bàn . Anh vội vã chạy đến ga tàu tìm Jane , biển người mênh mông , biết cô ở đâu mà tìm . Nhưng điều đó không thể ngăn cản được anh , anh kiên trì tìm kiếm cô giữa dòng người đông đúc .
Ông trời cũng không phụ lòng người khi anh bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc tựa như Jane , anh chạy lao về phía người đó gọi to tên cô "Jane à!" . Cô quay đầu lại thì thấy anh , cô nở nụ cười tiến đến .
- Jane: Sao anh lại ở đây? Hôm nay không đi làm sao?
- Robert: Tôi xin nghỉ nửa buổi
- Jane: Tại sao?
- Robert: Để tìm cô . Jane à! Em đừng đi có được không?
- Jane: Không được,vì hôm qua anh đã giúp tôi phần nào bớt đi nỗi buồn nên tôi cũng không ngại nói cho anh biết . Thực ra thì...tôi nhận được tin bà nội tôi mất rồi,tôi lần này muốn quay về dự đám tang của bà
- Robert: Vậy khi nào quay lại?
- Jane: Có lẽ...sẽ không lên đây nữa
- Robert: Đừng mà,anh thích em Jane à! Em đừng đi mà không quay lại có được không? Chúng ta sẽ cùng nhau dự đám tang của bà nội,rồi tiếp tục làm việc ở tiệm bánh có được không Jane? - Anh rưng rưng cầu xin cô
Nhận được lời tỏ tình đột ngột , Jane có chút bất ngờ , đáp lại:
- Jane: Anh thích tôi?
- Robert: Ừm
Cô suy nghĩ một hồi rồi tiếp lời:
- Jane: Vậy...anh có muốn cùng tôi về quê lo hậu sự cho bà rồi cùng nhau quay lại,tiếp tục làm ở tiệm bánh không ?
- Robert: Th...thật sao? Tức là em chấp nhận à?
Jane mĩm cười , gật đầu thay cho một lời chấp nhận . Robert vui lắm , cứ ngỡ sẽ không thể gặp cô lần nữa , nhưng thật không ngờ duyên trời đã định rằng hai người sẽ trở thành một đôi , cảm xúc anh vỡ òa ôm chầm lấy cô .
Anh cũng không quên gọi điện thoại cho Alice để xin nghỉ rồi mua vé tàu cùng Jane về nơi cô được sinh ra và lớn lên .
Kể từ ngày hôm nay , cuộc sống của anh và cô chính thức bước sang trang mới , sẽ không còn là một cuộc sống đơn độc mà là cuộc sống sẽ luôn có một người bạn đồng hành , cùng nhau trải qua những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống , cùng nhau trải qua những khó khăn thử thách . Để rồi , cuối cùng vẫn sẽ được hạnh phúc bên nhau .
_ THE END _