Tốt nghiệp
Tác giả: Kaju-chan
Ngôn tình;Học đường
Tiếng ve kêu inh ỏi, vang thanh giữa mùa hè nóng tháng 6, trộn lẫn tiếng ve đó là tiếng giảng dạy của các thầy cô giáo trong khuôn viên trường Trung Học Phổ Thông Bắc Hà, họ đang sắp phải bỏ đi những ngày nghỉ hiếm hoi của mình để ôn thi cho các em học sinh cuối cấp.
Đúng vậy, cuối mùa hè năm nay chính là kì thi trung học phổ thông quốc gia, một sự kiện lớn nhất diễn ra trong toàn quốc, tương lai các bạn học sinh đến đâu đều phục thuộc vào sự cố gắng của các bạn hiện tại. Nguyễn Văn Hoàng, là một học sinh cuối khóa đang khoanh tay lại đánh một giấc ngủ ngon lành ở cuối lớp, tiếng kim dài chỉ xuống điểm 1 giờ 16 phút, tiết học thêm tự nguyện bắt buộc sắp diễn ra,từ ngoài cửa lớp có tiếng vang của đế giày cao gót, giáo viên của môn lịch sử bước vào:
"Ccạchhh!"
"Cạchh"
"Cạchh--!!!"
"..."
Vô vàn tiếng ghế va đập, xô đẩy với chân bàn gỗ, các bạn học sinh đứng lên nghiêm chỉnh đợi cô vào. Lê Thị Hoa Đường, một giáo viên có tiếng trong trường, là một cô giáo có tâm huyết, cô là một người hiểu biết rộng, tuy có phần nghiêm túc nhưng tuyệt đối sẽ không khiến học sinh phải căng thẳng, kiến thức gì là trọng tâm hay quan trọng cần nhớ cô đều truyền đạt lại hết cho học sinh, in đề hay phiếu gì đều là cô tự in cho học sinh, cô, nhìn xung quanh một lượt thấy Hoàng vẫn còn ngủ cô nói:
" Hoàng àa, dậy thôi sao giờ này vẫn ngủ vậy em, học mệt quá hả hay tối qua thức khuya chơi điện tử ? "
Một vài bạn quay lại nhìn Hoàng với ánh mắt mong mỏi cậu bạn đứng dậy để cô bắt đầu vào tiết, anh bạn cùng bàn thấy vậy liền lay cậu dậy, cúi người xuống thì thầm:
"Ê này cậu, dậy đi! Cô vào rồi!!! Cô đang nhìn kìa!!!"
"..."
"Cạch.."
Hoàng đứng dậy, nhìn trông rất uể oải, không có tinh thần chút nào, cô Đường mỉm cười có phần hơi bất lực:
" Nếu em còn buồn ngủ thì cô cho em ra ngoài kia rửa lại mặt cho tỉnh nha^^ "
"..."
Hoàng đi ra ngoài, thật ra trông vậy mà học lực của cậu thuộc hàng top,chỉ là lên trường ôn thi với cậu hiện tại rất vô nghĩa, nhưng do đăng kí học thêm trên tinh thần tự nguyện bắt buộc, không đi không được, cậu té nước vô mặt làm ướt một chút ở cổ áo và quay lại lớp, cô giáo đã phát đề cho cả lớp để luyện đề, chỉ chờ cậu quay lại:
" Tất cả làm trong 40 phút nhá, sách vở hay tài liệu gì cất hết đi, cô đã ôn cho từng đấy rồi, có gì không hiểu cứ hỏi cô, nhưng không phải bây giờ, cô bấm giờ đây! Bắt Đầu!!! "
Hoàng làm đề xong, lôi giấy ra luyện vẽ, anh bạn ngồi bên thấy thế ra hiệu chỉ bài hộ, không ngờ cậu lại dùng chiêu giả điếc, không quan tâm, cậu bạn đó chỉ còn cách cầu cứu anh chàng ngồi trên, sau đó anh chàng đó ném một tờ giấy xuống, cứ tưởng là phao cứu sinh, ai ngờ bên trong lại viết:
[ Tự làm ]
Giáng một đòn nặng nè xuống tiếp theo là cô giáo từ khi nào đã đứng bên cạnh
" Giấy gì đấy em đưa cô xem nào? " cô nở một nụ cười
" K-không có gì đâu cô ạ.."
Cô Đường cầm bài kiểm tra của cậu bạn, xem xét từng câu đề
" Haizz, câu này sai rồi này em chưa đọc tài liệu cô đưa cho đúng không, sửa lại đi, cô bảo rồi mà chỗ nào không hiểu cứ hỏi cô! " cô thở dài
Lại một ngày dài trôi qua, tiếng trống vang lên, kim đồng hồ chỉ 17 giờ, kèm theo một vài tiếng gáy của con gà trống của một nhà dân gần đó, đã đến giờ về nhà ăn cơm mẹ nấu, tan học Hoàng chạy xe đạp lên một con dốc nhỏ sau khi rẽ phải, đến cuối điểm dừng chân là một khung cảnh bao quát toàn bộ thị trấn, nơi cậu đang sinh sống, ánh nắng dần tan biến, tiếp theo đó thị trấn liền sáng bừng lên nhờ có những ánh đèn, điện của nhà dân.
Hoàng gác xe đạp bên ven đường nhỏ, ngắm nhìn thị trấn lập lòe ánh đom đóm, cậu tựa lên lan can thở dài:
" Phù..."
" Ây ya làm gì mà thở dài thế? "
Đằng sau cậu xuất hiện hình bóng của một thiếu nữ quen thuộc, chính là bạn thanh mai trúc mã Nguyễn Thanh Thảo, qua ánh sáng từ thị trấn hắt lên mái tóc đã tết, nó làm lộ rõ ra ngũ quan của cô, sống mũi thẳng và nhỏ, đôi mắt to tròn có phần hiền hiền, lông mày có chút thanh thanh, trên đôi tai mềm mại đó đang đeo một đôi hoa tai hình hoa cúc trắng, sự xinh đẹp đó khiến Hoàng khựng người lại một khoảng nhưng sau đó liền trở về trạng thái bình, cậu nhìn ra phía khác:
" Cần cậu quan tâm chắc?! "
" Sắp thi rồi... cậu quyết định thi vào trường nào chưa? " Thảo nói
"...Rồi...." Hoàng ngập ngừng
" Wa!! Thật hả trường nào vậy??? " cô phấn khích
" Đại học kiến trúc..."
" Đại học kiến trúc à, xem nào... wooo.. tận Hà Nội hả?! Mấy tòa nhà này cũng không tồi nha~!"
Thảo biết Hoàng là một người rất giỏi vẽ, từ hồi cấp một thiên phú của cậu đã được bộc lộ qua những bức vẽ, có một khoảng thời gian ba mẹ cậu không thích cậu vẽ, vì nó không hợp với con trai, xong cũng đành chấp nhận khi cậu đặt cược rằng trong năm năm nếu đạt học sinh giỏi và trên 7 điểm IELTS, ba mẹ sẽ không ngăn cấm gì
" Tuyệt nhỉ..."
Thảo có chút hụt hẫng, không như ba mẹ Hoàng, ba mẹ cô có chút cổ hủ, vì mẹ cô muốn cô làm luật sư. Cũng giống Hoàng, thật ra cô cũng thích vẽ, đã từng rất thích cho đến khi mẹ cô phát hiện đống tranh cô vẽ và đốt đi
" Aaaaaa chán quá hay tôi qua nhà cậu vẽ nhé?!!" Cô vươn vai
" Tùy cậu..!"
Bên cạnh nhà Thảo chính là nhà Hoàng, một căn nhà có đầy đủ sân vườn, khá là rộng, rất đẹp.
" Cháu xin phép cô chú ạ~!"
" Ơiii Thảo đến chơi hả?! Hay quáa hôm qua cô vừa làm xong trà hoa nhài với bánh chuối nè, thử đi cháu^^~!!"
Thảo gắp một miếng bánh chuối lên miệng, lớp bột mì giòn giòn bên ngoài miếng chuối như thể tan ra trộn lẫn vị ngọt của chối cùng một mùi thơm béo ngậy của bơ, cô cầm cốc trà thủy tinh lành lạnh, vị trà lan man mát tỏa khắp đầu lưỡi cô, không ngọt cũng không đắng, là vị của lá hoa tự nhiên
" Ha~~ đúng là chữa lành tâm hồn mà, tay nghề của cô phải gọi là chuẩn đầu bếp 5 sao!!! " Thảo vui đến nheo mắt
" Ôi chà, con bé này cháu làm cô ngại quá, nếu cô có một đứa con gái như cháu thì hay quá, ấy hay là--"
"M-Mẹ!!! Cậu ấy hôm nay đến để vẽ tranh!!!"
Hoàng vội ngắt lời mẹ cậu trước khi bà ấy nói mấy lời khó hiểu với Thảo
" Àaaaaa, vậy hả thế thì hai đứa lên phòng đi, chúc hai đứa có một khoảng thời gian vui vẻ nhaaa~^^!" Bà cười
"!!!"
" À... Dạ.. vâng!? " Thảo bối rối
" Khụ Khụ!!! Cậu lên phòng đi!!! Đồ nghề tôi để ra hết rồi đó!! " tai Hoàng hơi ửng hồng
Thảo lên tầng, cô vào một căn phòng có một giá tủ siêu lớn, văn học hay thậm chí truyện tranh đều có đủ, bên cạnh đó còn một cái giường mềm mại có vài con gấu bông capybara,cánh cụt, một bé mèo mướp đen đang ngủ, bên cửa sổ có một bàn học để học, họa cụ để vẽ, giấy, chì, giá đựng tranh, tượng cao thạch, tuy nhiều thứ nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ ngăn nắp, đây chính là phòng Hoàng, phía cửa sổ đang mở, gió lạnh ban đêm khẽ thổi vào
" Meowwww~ "
Ngay khi Thảo vào con mèo đã cảm thấy mùi hương quen thuộc, nó nhảy xuống giường đến gần cô dụi dụi làm nũng dưới chân cô
" Hự~!!! Bé con à, em đây là đang làm nũng sao, cũng quá đáng yêu rồi, như này chị chết mấttt~!! "
Cô ngồi xuống vuốt ve bé mèo, sự mềm mại và bông bông lan tỏa khắp tay cô, Hoàng chăm mèo cũng không tệ nhỉ, Thảo đang xoa xoa bụng bé mèo thì đột nhiên ánh mắt trở nên sắc lạnh khi nhìn thấy Hoàng
" Hah, mi đúng là!! Không biết ai mới là chủ nhân của mi nữa^^! "
Hoàng xách cổ con mèo ra khỏi người Thảo, đuổi nó ra chỗ khác chơi
" Aizz tôi đang phê mều màaa... thôi kệ vẽ thôi, chọn tượng này nhá!!! " Cô chỉ về chỗ tượng cao thạch với cái râu quai hàm nhìn rất soắn
" Tùy cậu thôi, tôi vẽ nhiều nó đến mức thuộc luôn rồi mà!"
" Lạch Cạch,.. cộp!"
Hoàng lấy từ hộc bàn ra một quyến sổ vẽ, cậu ngồi tựa trên giường phác họa hình bóng của Thảo, một trang, hai trang, đến ba trang, tất cả trong quyển sổ này đều là bóng dáng của Thảo, từng giây phút trôi qua trong căn phòng chỉ có hai người này khiến ngực cậu trở nên nóng ran
" Thịch! Thịch Thịch!!!"
Tiếng tim đập liên hồi căng thẳng của Hoàng to đến nỗi cậu tự hỏi không biết Thảo có nghe thấy nghe thấy không
" Tôi ra ngoài chút..."
" Ò~! " Cô vẫn chăm chú vẽ dựng khung của tượng
" Cạch!"
Tiếng đóng cửa khép lại nhè nhẹ, Hoàng dựa vào cánh cửa, tay nắm chặt trên lồng ngực đang rối loạn kia, thứ tình cảm này anh đã giấu cô hơn 6 năm, đến bao giờ thì cậu mới tỏ tình cô đây, vì ngoài cậu còn đang có rất nhiều người thầm thượng trộm nhớ cô, mới gần đây một đàn em khóa dưới đã tỏ tình cô ấy ở sân vận động, nhưng sau đó lại bị từ chối vì gu của cô là người cùng tuổi, nghe xong câu nói đó mấy thanh niên cùng khóa hò reo lên vì họ biết họ còn cơ hội
Coi bộ Hoàng sẽ gặp phải khó khăn đây, có một đối thủ vô cùng nặng kí bên lớp A, lớp trưởng kiêm đại thần của trường Ngô Kiến Nhất, là người được bình chọn đẹp trai nhất trường, với thân hình cao to, nhân vật quan trọng của đội tuyển bóng chuyền, chuẩn con nhà người ta, có khi người Thảo thích là anh bạn đó, nghĩ đến đó thôi tim Hoàng như thắt lại
"..."
Nếu như việc đó là sự thật Hoàng quyết định mãi là bạn thanh mai trúc mã của cô,
" ...Chỉ cần được ở bên cạnh cô ấy...là đủ rồi.."
Đã hơn tiếng trôi qua, Thảo chào ba mẹ Hoàng, trở về căn nhà bên cạnh
" Con chào mẹ~ " cô khuỵu chân xuống cởi giày
" Mày vừa đi đâu về? " mẹ Thảo đã đứng chờ ở trước cửa từ khi nào
giọng bà có phần tức giận, nhìn cô chằm chằm
" Con sang nhờ thằng Hoàng chỉ mấy câu hỏi trong đề toán chiều nay thôi "
" Vào ăn cơm nhanh rồi đi học đi!!"
Bà quay đi hâm thức ăn nóng, tối nay chỉ có hai mẹ con ăn, người đàn ông duy nhất trong căn nhà này làm cầu nối cho hai mẹ con đang phải đi công tác, căn nhà trở nên im lặng hơn bao giờ, chỉ có tiếng và chạm giữa đũa và bát, Thảo ngồi ăn với mẹ có phần căng thẳng, để kết thúc nhanh bữa ăn, cô và nhanh bát cơm rồi đặt bát đũa xuống:
" Thưa mẹ con ăn xong rồi ạ, con xin phép mẹ!"
"... "
Nói rồi cô lên phòng, mẹ cô nhìn cô đi lên phòng, xung quanh căn phòng bếp tối đi, có chút đượm buồn và cô đơn, mẹ Thảo bắt đầu dọn bàn ăn và rửa bát, dọn đẹp xong xuôi, bà nấu một nồi chè bưởi, bọc lại rồi để vào trong ngăn mát, tiếp đó là nhắn tin cho chồng:
[ Anh à em có nếu chè bưởi, anh nói với con bé hộ em là có đói thì xuống ăn nhé]
Ting!
Tiếng tin nhắn đến từ trong túi quần ông chồng, bố Thảo xin phép mọi người ra ngoài
" Khụ! "
Ông đọc dòng tin nhắn vợ ho một tiếng, bấm số gọi cho cô con gái sắp thi tốt nghiệp
"Ring ring ring! "
Đầu dây bên kia chuông điện thoại reo lên, Thảo bắt máy:
" Bố gọi con có việc gì đấy ạ? "
" Thảo à, trong tủ lạnh có chè bưởi đó, nếu đói thì xuống lấy ăn nhé con! "
" Dạ vâng ạ con biết rồi, tí con xuống ăn ạ! "
" Ôn thi tốt nhé con!" Ba Thảo nói với giọng ân cần
Nghe xong Thảo nguôi đi chút áp lực
" Vâng ạ con chào bố! " cô cười
Nói rồi cô tắt cụp máy, tiếp tục ôn bài, mẹ cô đứng ngoài cửa theo dõi, sau khi nghe xong cuộc trò chuyện giữa hai bố con lặng lẽ xuống tầng
Ngày hôm sau đến trường, giường như có chút náo nhiệt hơn bình thường, để tạo cho các em học sinh kỷ niệm khó quên và giảm bớt áp lực và căng thẳng, nhà trường đã tổ chức buổi lễ hóa trang và đính chính rằng sau khi tất cả thi xong cùng nhau đi ăn một bữa cuối ở nhà hàng đã đặt trước, mọi chi phí đều do phó hiệu trưởng trả, các em khóa dưới nghe tin này cảm thấy ngưỡng mộ các anh chị khóa cuối
Cuối tuần này sẽ diễn ra, để thêm tính cao trào, ban giám hiệu nhà trường đã mở ra cuộc thi giữa các lớp, giải thương lên đến 5 triệu, mọi người bàn nhau nên mặc trang phục gì, trông mọi người bận rộn hơn bao giờ hết
" Mọi người có vẻ mong chờ nhỉ! "
" ..Ừ, biết đâu ai đó..."
" ..mượn cơ hội tỏ tình.."
Hoàng quay sang nhìn Thảo, cô có chút dao động, thấy hơi ngại nên nhắm mắt lại
" Haha, cũng phải dù sao thì đây chính là cơ hội lớn nhất mà, có thể tỏ tình trong dáng vẻ hoàn mỹ nhất của bản thân cũng không tệ..."
Thời gian trôi qua, nhà trường tổ chức vào buổi tối nên có rất nhiều người đến xem, các em khóa dưới và phụ huynh cũng không ngoại lệ
" Woaaa!!!"
Từ phía cổng trường, có bóng dáng người khá cao, mặc bộ đồ rất bắt mắt, là một cosplayer không biết là người tham gia cuộc thi hay đàn em đến chung vui
" Đó chẳng phải lão gia [ Diluc ] sao?!!"
" Trời ơi, không thể tin được đẹp trai quá!!! "
" Tụi mình qua đó xin chụp ảnh cùng đi!!! "
Vô vàn người đang kéo đến, tụ lại xung quanh coser Diluc, Hoàng và Thảo cùng nhau đến trường, thấy phía trước có tiệc vui, cô muốn chạy qua xem
" Ô gì kia?!! Để tôi qua xem có vụ gì!"
Nói rồi cô chạy về phía trước
" Cậu?!! Cẩn thận!!! "
Một anh bạn chạy xe máy từ góc khuất ra, sượt qua, may Hoàng kéo cô lại, suýt thì đụng trúng
" Mẹ nó, sao tự nhiên lại đi xe vào trong trường vậy?? Hoàng à, cậu không sao chứ?? Xin lỗi.. là nãy tôi không để ý..."
Hoàng đưa tay lên chỉnh tóc cô
" Ừ, không sao may mà cậu không bị gì "
Nhịp tim của Thảo bị lỡ một nhịp
[ V-Vừa nãy là sao??? Nguy hiểm quá, aaaa tim tôi chậm lại coi, lỡ cậu ấy nghe thấy tiếng tim của mình thì sao?!!]
" AAAA!!! Hoa Thành và Tạ Liên!!! "
" Huhuhu không ngờ có thể gặp hai người đó ở đây, CP tôi đu là thật còn tôi là giả!!!! "
Mọi người dần đổ lại về phía Thảo và Hoàng chụp ảnh
" Bộ hai nhân vật này nổi lắm hả??? " Hoàng ghé sát tai Thảo thì thầm
" Còn hỏi?!! Hehehe tôi bảo mà cos hai nhân vật này chỉ có thắng!!! " cô khẳng định
Sau khi ổn định lại học sinh và tất cả mọi người, từ trên phía sân khấu, hai bạn học sinh dẫn chương trình lên tiếng:
" Nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh tất cả các bạn học sinh và phụ huynh có mặt trong tối nay, em xin tự giới thiệu thiệu em là Vũ Bảo Anh- "
Cô bé mặc một chiếc váy trắng có họa tiết hoa rất nhỏ, đội trên đầu vòng hoa, bạn trai bên cạnh mặc một bộ vest, trông rất lịch thiệp và trưởng thành nói :
" Còn em là Lê Ngọc Huy, tối nay diễn ra một sự kiện rất đặc biệt dành cho các anh chị khối 12, do cô phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Vân Anh và thầy dạy tiếng anh Sam cùng trung tâm ngôn ngữ tài trợ, xin mọi người cho một tràng vỗ tay ạ!!! "
Phía dưới sân khấu liền xuất hiện vô vàn tiếng vỗ tay, hò hét, Huy nói tiếp:
" Sau đây em xin phép trình bày thể lệ cuộc thi, mỗi lớp sẽ có một cặp đôi lên trình diễn, cách bình chọn sẽ do tất cả mọi người có mặt tại đây bỏ phiếu, kết quả sẽ được công bố sau một tiếng "
Bảo Anh cầm mic lên :
" Thứ tự trình diễn lần lượt là lớp 12a1, 12a8, 12a5, 12a6, 12a11, 12a7, 12a9, 12a10, 12a4, 12a12, 11a3, 12a2, sau khi trình diễn xong là các tiệt mục nhảy hiện đại của lớp 11a1, hát đơn do thầy Trần Văn Vũ thể hiện, bạn Nguyễn Ngọc Hà cùng thầy Lê Quang Lợi song ca, tiết mục thổi sáo do bạn Vũ Thanh Hải tự sáng tác "
" Không thể để mọi người chờ đợi lâu hơn được nữa, lễ trình diễn xin được phép bắt đầu!!! LỚP 12A1!!! "
Cả hai bạn dẫn lùi vào phía sau sân khấu, từ phía trong sân khấu, bước ra ngoài là bạn cos Diluc lúc nãy cùng một bạn gái cos Nilou, cả hai lúc này là người sáng chói nhất trường vì quả đầu màu đỏ
" LỚP 12A8!!!"
Lần này là một cặp đôi mặc váy cưới, bạn trai bế cô gái lên xoay một vòng và hôn lên trán cô gái ấy, phía dưới hò hét inh hỏi, các lớp còn lại lần lượt trình diễn trang phục của họ, sắp đến lớp cuối cùng, lớp 12a2 chính là lớp của Thảo và Hoàng, chỉ còn vài phút nữa thôi, tất cả mọi người lớp 12a2 đều hồi hộp
" LỚP 12A2!!!"
Hoàng và Thảo dắt tay nhau đi ra ngoài, tiến về trước anh giơ tay lên cô xoay một vòng
" HOA THÀNH!!! "
" AAA TẠ LIÊN KÌA!!! "
" TẠ LIÊN ƠI, XIN HÃY NHÌN VỀ PHÍA BÊN NÀY VỚI Ạ!!!"
Thảo nghe xong quay qua chỗ phát ra âm thanh, cô vẫy tay chào và nháy mắt, bất ngờ Hoàng ôm eo cô cúi người xuống, bật chiếc ô đỏ mang kèm che lên, tạo cảm giác như cả hai đang hôn nhau
" Waaaaa HÔN NHAU RỒI KÌA!!! HÔN NHAU RỒIIII !!! "
Hoàng hạ ô xuống, cả hai cúi chào lui vào sau cánh gà, đây quả là màn trình diễn ấn tượng nhất trong tất cả khối 12, kết quả sẽ có trong 1 tiếng sau, mọi người đều đang bình chọn, vì khối 12 đã trình diễn xong, các tiết mục khác đang được diễn ra
" Hahahaha, hai người làm tốt lắm, đại thành công!! "
Tất cả thành viên lớp 12a2 đang tụ họp vây quanh Hoàng và Thảo, mọi người túm lại chụp một tấm có tất cả thành viên, lớp trưởng đang nhờ một bạn khác chụp hộ, đây chính là kỉ niệm quý giá cuối cùng của lớp, Hoàng suy nghĩ một hồi khi nhìn tấm ảnh vừa gửi vào nhóm lớp, cậu nói với Thảo khi mọi người tản ra:
" ... Lên lớp cùng tôi một chuyến không, tôi cần lấy một thứ.. "
" Ư-Ừ..?!?? "
Hai người cùng nhau đi lên tầng, chính là khoảnh khắc này, Hoàng đang dự định bày tỏ thứ tình cảm của cậu suốt 6 năm qua, liệu nó có thành công, hay thất bại, không, không thể kìm nén được nữa, cậu phải chủ động, cậu lấy từ trong hộc bàn ra một bông hoa, mặt đối mặt với cô:
" Thảo, tôi thích cậu! "
" !!! "
" ..Mỗi khi cậu ở bên trái tim tôi dường như muốn nổ tung, hơn 6 năm qua.. tâm trí tôi chỉ có hình của cậu.. nên là làm bạn gái anh nha? "
Hoàng giơ hoa về phía Thảo, mô típ tỏ tình này thật sự rất cũ, nhưng đối với cô ấy nó thật sự rất ngọt ngào, cô nhận lấy bông hoa, tiến đến hôn lên má anh:
" Cậu để tôi chờ lâu quá đó đồ ngốc! "