-P1:( Trước khi trùng sinh )
Kiếp trước tôi là một thiếu gia của một gia đình giàu có ở kinh đô tùy cờ quen biết và thầm yêu cô ấy ,trong một lần bố tôi làm tình nguyện và nhận nuôi và lo cho gia đình và việc học của cô ấy! Nhưng cô ấy có một anh chàng bạn thân của cô ấy được biết là quen biết nhau nên cô ấy luôn tỏ ra lạnh lùng và giận dỗi tôi mặc kệ những gì mà tôi đã làm cho cô ấy đến khi chết tôi thật sự không hiểu liệu cô ấy có yêu tôi hay không hay là chỉ là một sự trả ơn và nợ bố mẹ tôi.
Trước lúc chết tôi lấy hết can đảm để hỏi câu ấy'Minh Tuyết em có thật sự yêu anh không hay giả vờ yêu anh dù chỉ một lần hay không hay chỉ là sự biết hơn vì gia đình anh đã làm cho em ' Cô ấy ngẫn đầu nhìn tôi không nói gì chỉ là một ánh mắt lạnh lùng mà tôi đã trải qua cách đây 45 năm kia chứ! Thôi vậy tôi nhầm nghĩ trong đầu là kiếp này được gặp cô ấy và xem cô ấy như bạn đời là may mắn rồi nhưng mà momg kiếp sau tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa và ngồi tôi nhắm mắt lại không còn thấy gì nữa hết
- P2 : (Quay về thời trung học)
Tôi chợt thấy tiếng ồn nên mới ngước đầu lên ! Và tôi bỗng thấy bóng dáng của thầy giáo tôi dạy tôi từ thời cấp 3 đang nổi giận với tôi! 'Hứa Thiên Văn ai cho cậu đến lớp để học mà đúng giờ lên lớp của tôi mà ngủ thế hả ,cậu là học sinh giỏi nhưng tôi thấy tình trạng học tập của cậu sa sút lắm thế nên nếu cậu không cố gắng thì chẳng bao giờ thì và trường đại học danh tiếng được đâu ' Tôi giật mình liền theo phản xạ tự nhiên có điều kiện gật đầu đáp : Dạ em biết rồi em sẽ chứ ý hơn và không lơ đãng như thế nữa ' thầy giáo sắc mặt dịu lại trong rất hài lòng nói 'Tốt thế mới không phụ lòng của ba mẹ và thầy cô của cậu ' rồi tôi ngồi xuống nhìn cảnh vật xung quanh vừa quen vừa lại hình như đây là ngon của cấp 3 mình đã theo học và tôi lại nhìn các bạn học trong lòng của mình thật vui vẻ vì tôi biết mình đã được trọng sinh trở lại rồi! Tôi chợt nghĩ ra điều đó bỗng thở dài ' kiếp này được sống lại tôi chắc có nên rời xa Mình Tuyết hay không ' vì lúc nào tôi biết ba tôi chắc cũng giúp gia đình họ và lo cho Mình Tuyết đi học đại học! Tôi thâm thầm nghĩ trong lòng thôi vậy ba giúp đỡ cho họ chỉ cần mình không tham gia vào là được vì tôi nghĩ ba mẹ cô ấy kiếp trước đã tốt với cô nhiều lắm với lại Mình Tuyết vì bạn thân thưở nhỏ mà lạnh nhạt tôi nhưng chính tôi lại biết vì những ân tình của ba mẹ tôi đó cô ấy không phản bội tôi , thôi chứ xem như tôi tập lại một chuyến tàu cho tôi ấy cố gắng vượt biển sau này vậy! Tôi thở dài và định quay người đi
- P3:( Sự suất hiện của Mình Tuyết )
Bỗng tôi nghe thấy tiếng ba mẹ tôi trách mắc'Tiểu tử thối ngươi vừa làm gì mà để thầy chủ nhiệm tìm thế này 'Tôi chỉ biết cười trừ và đợt nhiên đôi mắt tôi trở lên kinh ngạc vì tôi nhìn thấy sự xúc hiện của Mình Tuyết ở dáng vẻ chưa đủ 18 tuổi này ! Khuôn mặt xinh đẹp hơn trắng mang một chút lạnh lùng nhưng trên tay lại cầm bó hoa chứ chẳng lẽ bạn thân cô ấy đến trường tôi học ! Tôi chỉ biết lắc đầu và cười vì tôi biết gia đình cậu ở định với học giỏi nữa đâu cần đến đây học đâu ! Bỗng tôi nghe được giọng Mình Tuyết cất lên ' Chào cậu tôi tên là Lan Minh Tuyết ,cậu chứ gọi là Minh Tuyết hay Tuyết Tuyết được rồi và đưa bó hoa tặng tôi, tôi sừng sờ vì từ kiếp trước đến bây giờ lần đầu tiên tôi được nhận từ cô ấy và thậm chí là hoa tôi thích nhất ! Rồi tôi lại trở về bình tĩnh gật đầu đáp lại nhưng cũng không nói gì chạy cũng không nhận hoa và chạy về bên bố mẹ tôi! Vừa chạy đến tôi liền bị ba mẹ cả 2 kí đầu và đồng thanh nói ! ' đây là Mình Tuyết là sinh cũng giống như con thôi nhưng con may mắn hơn bọn họ được sinh ra trong nhà giàu có vậy á thế nên không có ai hỏi sở gì cả vì cuộc sống của mỗi người khác nhau nên không bao giờ hiểu nhau được cho nên con đi xin lỗi Mình Tuyết và nhận bó hoa đó đi vì đây không phải là trò chơi mà ta cũng đang khiem tức tìm hiểu và gửi cho ngày
( ngày mai giờ này tôi sẽ ra phần mới nhất nha xin cảm ơn và hẹn gặp lại 0)