Tôi và nó là bạn thân. Tôi thầm thích nó nhưng nó không thích tôi. Hẳn vậy. Bởi tôi chẳng có mảnh tình vắt vai, còn nó đã có cả tá người yêu. Cô yêu được vài tuần, cô thì vài tháng. Lí do chia tay của nó lúc nào cũng lãng xẹt, tình yêu với nó chẳng khác nào trò đùa. Người đầu tiên nó khoe khi có người yêu mới là tôi. Người đầu tiên nó gọi đến tâm sự khi chia tay người yêu cũng là tôi. Tôi là cái thùng nước gạo của nó. Mặc dù trong lòng rất đau mỗi khi nghe tin nó có người yêu mới, nhưng tôi luôn giữ vẻ mặt thản nhiên chẳng để lộ chút tư tình.
Chúng tôi cứ vậy mà đi bên nhau như hai đường thẳng song song. Đôi khi tôi nghĩ, hay cứ liều tỏ tình với nó, biết đâu...Nhưng ngay cả khi thành công, tôi lại sợ mình trở thành người tiếp theo trong danh sách người yêu cũ. Thế nên bí mật ấy tôi cứ chôn giấu trong lòng.
Sinh nhật tôi năm nào cũng thế, đúng 0h 1 khắc sẽ nhận được tin nhắn chúc mừng của nó. Ban đầu tôi cảm động lắm, cứ tưởng bở mình đặc biệt thế nào? Vậy mà nó giải thích tỉnh queo: tao cài đặt hẹn giờ gửi tin nhắn.
Có hôm tôi đang còn ngồi học trong lớp văn bằng 2 ở Ngoại thương thì trời mưa tầm tã. Đang chưa biết lát nữa về thế nào thì nó nhắn:
- Mày đang ở đâu?
- Bên Ngoại thương
- Có mang áo mưa không?
- Không
- Vậy đợi tao tí
Khi tôi tan học đã thấy nó đứng đợi bên ngoài, nước mưa tong tỏng chảy từ mũi xuống đất. Nó chìa cho tôi cái áo mưa khô coong, gấp gọn.
- Mày bay đến đây à. Nhà mày ra đây tao phải đi 30 phút, sao vừa nhắn cách đây hơn 15 phút mày đã có mặt rồi? Chắc lại đang chơi nhà em nào gần đây phải không?
Nó chỉ cười, mỗi đứa một xe, nó hộ tống tôi về tới cổng. Mưa to quá, cũng hơn 9 h đêm rồi, nhà nó lại xa, không về sớm kiểu gì cũng ngập, có khi chẳng vào được tới nhà. Nghĩ thế tôi bảo:
- Cảm ơn mày. Về sớm đi. Muộn rồi.
Nó ngẩn ra một chút rồi quay xe đi thẳng, chẳng để lại cả một lời chào.
Mấy hôm trước, xe tôi hỏng phải nhờ nó đưa đón. Nó hẹn 6h chiều tới đón tôi nhưng gần tới giờ nó báo có công chuyện chưa xong, nó sẽ đến trễ vài phút. Tôi bảo:
- Thôi, mày cứ lo công việc đi. Tao nhờ anh cùng phòng đưa về rồi
Khi tôi vừa leo lên xe anh đồng nghiệp đi được một đoạn thì nó tới. Nó trố mắt nhìn tôi, cười khó hiểu rồi phóng xe đi mất.
Nó mất hút đến vài ngày chẳng có một dòng tin nhắn cho tôi. Tôi nghĩ chắc nó đang mải tán em nào nên không làm phiền. Đến ngày thứ 3, nó mới nhắn lại:
- Ê, tao xin được học bổng du học, sắp bay rồi
- Vậy sao? Chúc mừng mày. Vậy em người yêu của mày để lại cho ai?
- Chia tay rồi
- Nhanh thế! Em này được 3 tuần chưa?
- Thôi, tối gặp tao kể.
Tôi đến quán hai đứa thường ngồi. Nó đã đến trước, gọi sẵn một bát ốc còn nghi ngút khói, và cả 1 chai rượu trắng
- Lần này đau lòng phải mượn rượu giải sầu sao?
- Ừ, đau lòng
Nó rót 1 chén cho nó, 1 chén cho tôi
- Tao rót để đấy, mày uống được thì uống. Không để tao uống hết
Nó chẳng kể lể gì về cô gái vừa chia tay như những lần trước, chỉ than:
- Sắp xa Hà Nội rồi, sang bển cũng chẳng còn gì để nhớ
Tôi định bảo: "mày không nhớ tao à?". Nhưng thôi, có lẽ nó đang nói đến phạm trù tình yêu chứ không phải phạm trù tình bạn. Nó uống một lèo hết nửa chai rượu, mặt đỏ tía tai, chả biết nó nói hay rượu nói:
- Hay mày giả làm người yêu tao một ngày đi. Một ngày thôi, chứ Hà Nội này hình như chẳng có ai lưu luyến khi tao ra đi cả.
Bố mẹ nó li di, mỗi người đều có gia đình riêng. Chỉ mình nó sống trong căn nhà lớn trên phố. Bố mẹ nghĩ nó cũng lớn rồi nên không quá bận tâm, người yêu lại vừa chia tay, đúng là không có ai lưu luyến nó cả.
- Được, vậy thì mai đi. Mai chủ nhật. Tao sẽ làm người yêu của mày một ngày.
............
Người yêu giả thì có cần ăn mặc trang điểm đặc biệt hơn không nhỉ hay cứ như mọi ngày. Thôi thì cứ dặm thêm ít phấn son, mặc bộ váy tươm tất chút là được. Người yêu giả hôm ấy dẫn tôi đi dạo một vòng quanh bờ hồ, vào Tràng Tiền ăn kem. Sau đó lại dẫn vào The Memory Hàng Trống uống cafe. Ở đây có các tờ giấy note nhỏ nhỏ, xinh xinh. Mọi người có thể viết những dòng tâm trạng, cảm xúc của mình vào đó rồi dán lên tường. Tôi hí hoáy viết vào tờ giấy " Tao chúc mày lên đường bình an", còn nó viết gì tôi không biết. Mỗi đứa dán tờ note gần chỗ ngồi của mình nên cũng chẳng ai biết người kia viết gì. Ngồi chán chê bọn tôi lại chuyển sang địa điểm khác chơi tiếp. Đang chuẩn bị lấy xe thì nó kêu đau bụng,nó bảo chờ nó chạy lên nhà vệ sinh giải quyết xong sẽ xuống ngay. Một lúc sau nó xuống, không biết đã giải quyết hết nỗi buồn chưa mà cái mặt trông còn buồn hơn lúc nãy. Đến tối, người yêu giả dẫn tôi đi xem phim và kết thúc ngày là một vòng dạo bộ ở hồ gần nhà. Cái hồ này rộng và có nhiều khoảng tối ám muội. Dưới những tán lá khuất bóng đèn đường, người yêu giả đột nhiên ôm chặt lấy tôi và định hôn lên môi tôi. Tôi đẩy nó ra và nói:
- Thằng điên, tao còn chưa hôn ai. Mày định cướp nụ hôn đầu của tao à. Chỉ giả làm người yêu mày thôi, đừng làm quá lố.
Người yêu giả cười:
- Tao chỉ định trêu mày thôi, xem mày có tí tình cảm nào với tao không.
- Thằng khùng
- Thôi, về đi. Vậy đủ rồi. Tao cảm ơn mày đã làm người yêu tao một ngày
.............
Sau đó là những ngày chuẩn bị bận rộn lu bu của nó. Nó cứ thế bay đi chẳng có thời gian cho một con bạn thân là tôi. Sang bển, nó lại sớm cua được người yêu mới, cũng phải thôi, người đẹp trai đến vậy mà. Mấy năm nay, tôi cũng đã chán làm cái thùng nước gạo để nghe người ta kể chuyện hạnh phúc của mình. Tôi dần buông tay, cũng bởi xung quanh có nhiều người để ý. Dù sao thì gần cũng hơn xa, tình yêu cũng hơn tình bạn.
Thoáng cái đã 3 năm trôi qua, tôi cũng sắp kết hôn với một người đàn ông yêu tôi, và tôi cũng thích anh ấy. Chiều hôm ấy, chúng tôi hẹn nhau đi thử váy cưới. Chi còn độ nửa tiếng nữa đến giờ hẹn, đột nhiên có một cô gái đến tìm tôi:
- Chị là Khả Hân phải không?
- Vâng, đúng rồi. Cô hỏi tôi có việc gì?
- Tôi là bạn gái của Hiểu Minh.
- Hiểu Minh, đã lâu tôi không liên lạc với cậu ấy. Không biết cô tìm tôi có việc gì
- Anh ấy vừa mất vì tai nan tháng trước. Trong đống di vật, tôi tìm thấy cái này, có ảnh và địa chỉ của chị trong đó, tôi nghĩ nên trả nó lại cho chị.
Cô gái đưa tôi cuốn sổ rồi cáo từ, lặng lẽ bước đi. Tôi cũng chưa hiểu tại sao cô ta lại đưa tôi cuốn sổ, nó có liên quan gì đến tôi? Tôi mở những trang đầu tiên, thì ra đó là 1 cuốn nhật ký.
Ngày...tháng ...năm
Mình đã thử hẹn hò cả tá con gái để cậu ghen nhưng cậu chẳng mảy may ghen
Ngày...tháng...năm
Năm nào sinh nhật cậu, mình cũng canh đúng 0h 1 khắc gửi tin nhắn chúc mừng. Vậy nhưng mình không dám nói với cậu. Khả Hân, mình rất thích cậu, từ lâu rồi, cậu có biết không?
Ngày...tháng...năm
Trời mưa to quá, mình ướt và rất lạnh. Vậy mà cậu không hỏi mình lấy một câu, chỉ giục mình về. Về căn nhà trống trải. lạnh lẽo ấy. Giá cậu giữ mình lại, một chút thôi cũng được.
Ngày...tháng...năm
Mình đã bỏ dở công việc để chạy về đón cậu. Vậy mà cậu lại lên xe của một người khác. Mình thấy thật đau lòng
Ngày...tháng ...năm
Mình đã chạy lên xem tờ note của cậu. Cậu chúc mình lên đường bình an. Còn tờ note của mình viết gì, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết. Hôm nay cảm ơn cậu đã cho mình làm người yêu của cậu một ngày, Giây phút cậu đẩy mình ra, mình biết cậu chẳng hề có chút tình cảm nào với mình cả. Tim mình rất đau
Ngày...tháng...năm
Mình đã chờ đợi một tin nhắn hay một cuộc gọi của cậu. Chỉ cần cậu nói mình đừng đi thì mình sẽ ở lại. Nhưng là mình mơ tưởng rồi. Tạm biệt Khả Hân, tình yêu của tôi
...
Thì ra HIểu Minh cũng yêu tôi, vậy mà chúng tôi như hai đường kẻ song song chẳng ai dám tiến về phía nhau một bước. Tôi khoác thêm chiếc áo, chạy tới The Memory. Tôi muốn biết rốt cuộc Hiểu Minh đã viết gì. Tờ giấy đó, có thể không còn ở đấy nữa. 3 năm rồi, có lẽ người ta đã vứt nó đi. Vậy mà tôi lại có thể tìm thấy nó, ngay ngắn, nguyên vẹn giữa một rừng tờ note
- Khả Hân, mình yêu cậu!
Nét chữ của HIểu Minh rất đẹp, bên dưới còn kí tên cậu ấy. Tôi đọc xong thì bật khóc, chỉ chủ quán lại gần hỏi xem tôi có cần giúp gì không? Tôi hỏi:
- Sao ba năm rồi mà chị không vứt bớt những note cũ
Chị cười bảo tôi:
- Chị vẫn dọn bớt note cũ. Nhưng cái note này vẫn nằm đó, bởi vì chàng trai hôm ấy có tha thiết nói với chị rằng " chị đừng bóc note của em, để một ngày nào đó, người em yêu tìm đến, cô ấy vẫn có thể đọc nó".
Tôi xin chị chủ quán cho mang tờ note về, kẹp nó vào trong quyển nhật ký. Trên đó, tôi cũng vừa viết vài dòng cho cậu ấy.
Ngày...tháng...năm
Hiểu Minh, mình cũng yêu cậu, rất nhiều.