Đánh đổi mọi thứ liệu có đáng?
Nếu ngài biến mất, tôi thề trước giáo đường linh thiêng này, thề với tất cả lòng thành kính rằng "sẽ mang ngài về bằng mọi giá"
"lòng thành kính của tôi đối với ngài chẳng hề có một thước đo cố định, vì khi nó được đặt lên bàn cân đong đếm, chính tôi sẽ đạt ngưỡng tối đa"
Khi hắn biến mất, chẳng ai biết hắn đi đâu, đến nơi nào hay có để lại lời nhắn gì. Hắn biến mất như cơn gió nhẹ thổi qua vào những ngày đầu hạ, lặng lẽ đến rồi đi. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều đồng nghĩa với hai từ "lặng lẽ". Không ai biết hắn đi vào thời gian nào, người thân cận nhất đối với hắn cũng chỉ biết ấp úng vài câu rằng:
"hoá thành cát bụi rồi bay đi"
"hahahahaha, ngươi xem kìa, có thấy không? Môn đồ của người quả thật là trung thành, ngươi vừa biến mất mà bọn chúng đã loạn cả lên"
Thực thể trước mắt cứ lải nhải trước mặt hắn, ai mà thèm quan tâm nó nói gì, hắn đang khó chịu muốn chết đây.
Rõ ràng vài ngày trước hắn vẫn còn nằm trên giường hưởng thụ cuộc sống, giây sau mở mắt ra lại xuất hiện ở đây. Cái cục đen đen trước mặt hắn lải nhải từ lúc hắn bị triệu hồi đến đây đến tận bây giờ, có biết mỏi mồm không vậy?
Nhưng dù vậy, hắn thực sự không muốn môn đồ của mình loạn cào cào lên như chó nhà mất chủ, nhưng có lẽ hắn không cần quan tâm đến điều đó. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức người ngoài nhìn vào cứ ngỡ như nơi đây "vẫn còn thần, vẫn còn người để cúng và dâng hiến lòng trung thành".
"ngươi cứ lải nhải như thể ta quan tâm vậy?"
"cái gì?! Ngươi nên biết ơn vì là sinh vật sống đầu tiên được nói chuyện với ta đó"
Thực thể đó lên giọng tự mãn
"ngươi không phải là sinh vật sống sao?'
"sai lầm!! Sao có thể so sánh ta với cái loại sinh vật sống hạ đẳng như các ngươi được. Ta là thần sáng kiến, là vị thần đầu tiên được cấu tạo từ vũ trụ biết chưa? Ngươi nên tôn trọng ta chút ít vì ta lớn hơn ngươi cả trăm nghìn tuổi."
Hắn ra vẻ trầm trồ, nhưng lại độ của hắn không thực sự thể hiện điều đó. Thần sáng kiến à? Không quan tâm. Ai đời lại đi quan tâm một thằng dở hơi tự nhiên triệu hồi mình lên nghe những gì nó nói cả ba ngài trời. Quá mệt mỏi.
"dừng lại" hắn nói "ta không quan tâm người là thần thiếc ma miếc gì, ngươi triệu hồi ta đến đây chỉ để nghe ngươi lảm nhảm ba ngày trời?."
"oh, ta quên mất" gã cười"ngươi biết đó, thần linh thì làm gì có khái niệm thời gian. Trừ ngươi ra"
Gã mang thái độ cười cợt ra đáp trả câu hỏi của hắn khiến hắn thực sực khó chịu.
"nói nhanh đi, mất thời gian quá"
"được rồi" gã nói "ngươi dễ mất bình tĩnh thật đó" gã vẫn trưng ra cái vẻ mặt cợt nhả đó. Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm như thể có thể đấm gã rụng răng ngay bây giờ.
"Ngay từ khi ta được sinh ra, đã có một lời tiên tri rằng sẽ có một người nào đó được sinh ra với mái tóc vàng kim tự nhiên được sinh ra sẽ khiến trái đất chuyển đổi sang một kỉ nguyên mới. Và..."
Gã ngừng lại một chút để xem phản ứng của hắn
"và ngươi muốn ta tìm ra người đó và giết hắn?"
"ồ không, ta muốn ngươi đem hắn về cho ta" gã cười khúc khích "ta nghe nói sức mạnh của đứa trẻ đó rất dồi dào, và thịt hắn sẽ rất ngon"
Hắn cau mày "ta từ chối"
Từ trong bóng đêm, nhưng xúc tua màu đen nhớp nháp quấn chặt lấy hắn, hắn vùng vẫn nhưng thực sự là hắn chẳng thể nhúc nhích nổi tay chứ đừng nói là thoát ra. Gã tiến lại gần, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ của hắn rồi cười nhẹ
"ngươi thực sự từ chối sao?"