Sau vụ mất tích bí ẩn 20 năm,cuối cùng thì cũng đã tìm được thi thể của người năm ấy sâu trong khu rừng tại một hòn đảo chưa được phát hiện ra trước đây. Chính phủ sau khi biết được vụ này liền cho trực thăng mỗi tháng đi dò quanh biển một lần. Và vì đang lạm phát, nên tiền động cơ trực thăng rất đắt. Và đã người dân đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn để cho rằng nhà nước đang lạm dụng tiền của dân để làm mấy trò vô dụng.trong cuộc biểu tình lớn đó tôi tham gia phe dân, tôi cho rằng điều đi dò quanh biển mỗi tháng vừa tốn kém lại còn vô dụng. Từ năm tìm thấy thi thể người mất tích tới năm nay thì có ai được tìm ra ở quanh các hòn đảo đâu?
Tôi nực cười vì chỉ một mạng người mà chính phủ lại làm lố đến vậy.
Sau cuộc biểu tình thì phe dân thắng,nên chính phủ phải bồi thường tiền và gỡ bỏ cái điều nhảm nhí kia đi.tôi rất hãnh diện vì đây là lần đầu tôi thấy phe dân thắng.
Hôm nay tôi đi bơi ở biển,vào buổi đêm. Tôi rất buồn vì người yêu tôi đã chia tay tôi, tôi chỉ muốn bơi thật xa mà thôi...càng suy nghĩ tôi càng mất trí.rồi cứ thế, dần dần...dần dần...tôi ngủ thiếp đi giữa biển.
Tôi thức dậy,ánh nắng sáng chói đâm xuyên qua giác mạc của tôi. Tôi nhìn xung quanh. Khung cảnh này rất xa lạ... Tôi nằm giữa một hòn đảo, mà đây không phải là bãi biển! Đây là một hòn đảo rất xa lạ...
Tôi ngước nhìn lên trời,chợt nghĩ lại về cuộc biểu tình năm đó mà tôi hãnh diện. Tôi chợt nhận ra...tôi đã tự hại chính mình.
* Tất cả tình tiết truyện chỉ là giả tưởng, bé ngoan đừng tin