Ngôi nhà cổ nằm lẩn khuất trong rừng, giữa những cây cổ thụ cao lớn, đã bị bỏ hoang từ nhiều thập kỷ. Người dân trong làng xung quanh luôn kể về những hiện tượng kỳ bí xảy ra tại đó, nhưng không ai dám đến gần.
Một buổi tối mùa đông lạnh giá, nhóm bạn trẻ gồm Lâm, Thảo và Hưng quyết định thử thách sự dũng cảm của mình bằng cách khám phá ngôi nhà. Họ mang theo đèn pin, máy ảnh và những món đồ cần thiết để ghi lại chứng cứ về những câu chuyện ma quái.
Khi bước vào ngôi nhà, không khí trở nên lạnh lẽo và im ắng. Những tiếng động lạ như tiếng bước chân nhẹ và tiếng gió thổi qua khe cửa khiến họ cảm thấy bất an. Họ tiến vào phòng khách, nơi một bức chân dung cũ kỹ treo trên tường. Trong bức tranh, một người phụ nữ với vẻ mặt buồn bã và ánh mắt trầm tư nhìn thẳng vào họ.
Thảo cảm thấy một cơn rùng rợn chạy dọc sống lưng và nhanh chóng chộp lấy máy ảnh. Trong khi chờ đợi, Hưng tìm thấy một cuốn nhật ký cũ được giấu sau một lớp bụi dày. Khi mở cuốn nhật ký ra, họ thấy những dòng chữ viết bằng mực đỏ, nhấn mạnh rằng ngôi nhà bị nguyền rủa bởi linh hồn của người phụ nữ trong bức tranh. Bà ta đã sống một cuộc đời đầy đau khổ và không bao giờ tìm được sự yên nghỉ.
Vừa đọc xong, ánh sáng đèn pin của họ bắt đầu nhấp nháy và tắt ngấm. Trong bóng tối, một cơn gió lạnh lẽo quét qua căn phòng, và tiếng thì thầm nhẹ nhàng bắt đầu vang lên. Đó là giọng nói của người phụ nữ trong bức tranh, cầu xin sự giúp đỡ.
Nhóm bạn cảm thấy sợ hãi tột độ và quyết định rời khỏi ngôi nhà ngay lập tức. Họ nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà và chạy ra khỏi rừng. Đêm đó, họ không thể ngủ và luôn cảm thấy có sự hiện diện của ai đó xung quanh.
Kể từ hôm đó, không ai dám đến gần ngôi nhà cổ nữa. Người dân trong làng cho rằng lời nguyền vẫn còn đó, và linh hồn của người phụ nữ vẫn đang chờ đợi sự cứu chuộc từ thế giới bên ngoài.