Thật là mệt mỏi quá, dạo này bệnh viện lại thêm nhiều bệnh nhân hơn hẳn, chắc thời gian sắp tới sẽ cực lắm. Tại nơi đây là nhà thương mà, dĩ nhiên rằng công việc bệnh án sẽ nhiều như núi rồi. À! Thô lỗ quá, tôi tên là Valhein, là một bác sĩ bình thường như bao bác sĩ khác thôi. Thật sự rằng từ đầu đến cuối tôi chả muốn làm cái nghề này 1 tí nào nhưng tại gia đình ép buộc nên tôi phải cố cam chịu, môi trường thì căng thẳng ồn ào, việc thì nhiều vô tận. Tôi muốn bỏ cuộc.
Cho đến khi người ấy xuất hiện. Cậu ấy tên Zanis, cậu ấy là 1 sinh viên đại học năm cuối nhưng phải nhập viện vì bệnh CAD. Tôi khá ấn tượng với cậu trẻ này tại tuy bt mik bị bệnh nặng đến mức như này nhưng vẫn lạc quan và vui vẻ. Trong phòng bệnh thì dường như cậu ấy là người đem đến tiếng cười nhiều nhất. Không chỉ các bệnh nhân khác mà các bác sĩ, y tá hay cả sinh viên y cũng thấy hứng thú với những câu nói của Zanis. Bao gồm cả tôi nữa! Và rồi không biết từ bao giờ, tôi đã phải lòng cậu ấy.
Một buổi tối nọ, tôi ngồi ngoài ghế đá của bệnh viện hút 1 chút thuốc. Nói sao nhỉ? Đây không phải là lần đầu tiên có cảnh này đâu, nó sẽ làm bẩn giá trị của cái nghề này mất nhưng đây có lẽ là cách duy nhất để tôi có thể thư giãn một chút, đúng như người ta nói làm bác sĩ đúng không dễ gì, thật là áp lực mà, cảm giác như đã chết 1 lần rồi hay sao nhỉ?
Tôi vò đầu vứt tóc tự hỏi sao số phận lại đưa đẩy mình vào nơi này? Gió càng ngày càng thổi mạnh hơn, tôi thấy cuộc đời mình như dần không còn gì để nhìn lại. Từ việc học, việc ăn, việc chơi hay đến việc làm, tôi chưa được một lần lựa chọn hay quyết định, chưa một lần tôi được nhúng tay vào. Rồi giờ tôi rơi nước mắt xuống, thật mu mờ.
Đột nhiên 1 bóng hình nào đó đứng trước mặt tôi, theo phản xạ tôi ngoảnh đầu lên, là Zanis! Sao cậu ta lại ở đây vậy? Cậu ấy đáp lại rằng chỉ là khó ngủ thôi rồi còn hỏi han tôi sao lại khóc giữa trời khuya như thế này? Tôi chả có gì để nói cả, thấy vậy cậu ta cũng chả nói gì thêm. Định bảo cậu ta về giường thì cậu ấy lại nói ngang vào.
Cậu là một người con út trong một gia đình ở vùng nông thôn, vì gia phả không giàu gì mấy và bố lẫn mẹ đều già yếu còn anh trai thì bận công tác xa nhà. Vừa học tập vừa phụ giúp bố mẹ việc nhà nên ở thôn ai cũng ngưỡng mộ cậu ấy, có người còn muốn gả dâu cho cậu nữa nhưng cậu kiên quyết từ chối. Không uổng công học hành, cậu đã đỗ đại học, vừa về nhà thông báo tin vui thì lại thêm tin buồn nữa, bố mẹ cậu đã từ trần.
Vẫn nhớ ước mong của bố mẹ cậu rằng muốn cho cậu lên thành phố đi học vậy nên cậu đã lên đây và bây giờ cậu sẽ sớm gặp bố mẹ của cậu, sớm thôi. Dứt câu là 1 sự im lặng, 2 người không nói thêm được câu gì và rồi cả 2 bắt đầu nhận ra rằng bản thân ở đây là đều vì 1 lí do chung là gia đình, là vì ước muốn của gia đình.
Zanis cười cười thì bị một cú của tôi cho vào đầu. Nói năng ngớ ngẩn, cái gì mà sẽ sớm gặp bố mẹ? Sẽ không có chuyện đó vì con đường của cậu vẫn còn đầy những dở dang vẫn còn có những cơ hội phía trước vậy nên 1 bác sĩ như tôi đây phải làm tròn trách nghiệm. Tôi chưa bao giờ lại có quyết tâm với nghề như thế này nhưng có phải không? Hay là cảm giác phải bảo vệ một người nào đó cho bằng được? Lần đầu Zanis lại mang cho tôi 1 cảm giác không mấy vui vẻ.
Vậy hãy nhớ lấy lời nói này nhé. Trăm sự nhờ các anh các chị.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày X tháng XX năm XXXX, bệnh nhân Zanis, 23 tuổi, sinh năm XXXX, đã từ trần vào khung X giờ XX phút XX giây. Chúng tôi thành thật xin lỗi người nhà vì đã không thể giữ được mạng bệnh nhân, xin chia buồn với người nhà.
Mất hết rồi, tôi nuốt lời từ khi nào vậy? Tại sao? Sao lại như thế? Zanis.
Cậu nói đúng rồi cậu sẽ gặp được bố mẹ của cậu. Vậy bây giờ, cậu đã thấy họ chưa? Nếu thấy hãy ôm họ và nói những lời yêu thương đến họ nhé.
Và lần nữa, tôi thành thật xin lỗi cậu. Tôi nuốt lời rồi. Tôi cũng chưa nói lời yêu với cậu, vẫn đang ở mốc đơn phương và mãi sẽ không thể nói được câu nói đó.
Tôi mất mặt quá.