Đại Dương đen🖤
Tác giả: Tiên Nguyễn
Bắt nạt
Chương 1: Làng Trẻ Em Bị Lãng Quên
Trại trẻ mồ côi Hoshi no Yoru nằm khuất trong một góc tối tăm của thành phố, nơi ánh sáng dường như không bao giờ chạm tới. Bên ngoài, trại trông chẳng khác gì một ngôi nhà cũ kỹ, với những bức tường nứt nẻ, và cửa sổ bị đóng kín như cố gắng che giấu điều gì đó.
Bên trong, nơi những đứa trẻ sống sót qua ngày, lại là một thế giới hoàn toàn khác – một thế giới của nỗi sợ, đau đớn, và sự cô độc.Haruto, Yuki, Rina, và Sora là những đứa trẻ đã sống ở đây từ khi còn rất nhỏ.
Chúng không nhớ nổi mình đã đến đây bằng cách nào, chỉ biết rằng nơi này là ngôi nhà duy nhất chúng từng biết, dù có khắc nghiệt đến đâu.
Haruto, đứa trẻ lớn nhất, từng là một cậu bé với đôi mắt sáng rực và đầy khát khao, nhưng qua thời gian, những trận đòn roi không ngừng nghỉ đã biến cậu thành một người lầm lì, luôn câm lặng. Trên lưng cậu chằng chịt những vết sẹo cũ và mới, như những dấu ấn của những nỗi đau không thể xóa nhòa.
Yuki, một cô bé nhỏ nhắn với tâm hồn nghệ sĩ, từng yêu thích những giai điệu du dương. Nhưng giờ đây, cô bé chỉ còn lại những nốt nhạc buồn bã vang lên trong đầu, như một bản nhạc câm không thể thoát ra. Mỗi khi Yuki cất tiếng hát, những người quản lý trại sẽ nhốt cô vào căn phòng tối, nơi không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có bóng tối lạnh lẽo và sự im lặng chết chóc. Đối với Yuki, căn phòng đó là địa ngục, nơi mà tiếng la hét trong đầu cô không bao giờ ngừng lại.
Rina, cô bé nhỏ nhất trong nhóm, yếu ớt và mỏng manh như một chiếc lá trước gió. Cơ thể gầy gò của cô không đủ sức chống chọi với những công việc nặng nhọc mà những người quản lý ép buộc cô phải làm. Ngày qua ngày, Rina bị bỏ đói, bị hành hạ, và bị bỏ rơi trong sự cô độc đến tột cùng. Cô bé không còn khóc nữa, bởi nước mắt đã khô cạn từ lâu.Sora, người lớn tuổi nhất và cũng là người duy nhất còn giữ lại chút hy vọng, cố gắng bảo vệ những đứa trẻ khác. Cậu luôn đứng ra che chắn cho Haruto, Yuki và Rina, nhưng điều đó cũng chỉ khiến cậu bị bạo hành nhiều hơn.
Dù vậy, Sora không bao giờ bỏ cuộc, vì cậu biết rằng cậu là nguồn động viên cuối cùng cho những người còn lại. Nhưng mỗi khi nhìn vào gương, Sora thấy ánh mắt của mình dần dần mất đi sự sống, dần dần trở nên trống rỗng.
Chương 2: Đại Dương Gọi TênMột đêm mùa đông lạnh giá, sau khi bị đánh đập đến mức không thể chịu đựng thêm, bốn đứa trẻ quyết định bỏ trốn. Chúng lén lút rời khỏi trại, bước ra ngoài trời tối đen như mực. Không có ánh trăng, không có sao, chỉ có tiếng gió rít qua những con hẻm, và tiếng bước chân yếu ớt của chúng vang lên trong đêm.
Sau nhiều giờ lang thang, đôi chân của chúng đưa chúng đến một bờ biển hoang vắng. Đứng trước đại dương mênh mông, Haruto cảm thấy như có một lực hút vô hình kéo cậu về phía trước. Sóng biển vỗ mạnh vào bờ, từng đợt sóng đen kịt như muốn cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó.
Haruto cảm nhận được sự lạnh lẽo của biển, nhưng đồng thời cũng là sự giải thoát. Cậu quay lại nhìn những người bạn của mình. Không cần nói một lời nào, tất cả đều hiểu rằng biển cả đen thẳm này có thể là lối thoát duy nhất.Haruto bước xuống nước, cảm nhận làn nước lạnh buốt ngấm vào da thịt. Cậu không hề chùn bước.
Yuki theo sau, đôi mắt cô bé mở to, nhìn chăm chú vào bóng tối mênh mông phía trước. Rina run rẩy, nhưng cô bé vẫn bước tới, tay nắm chặt lấy tay Sora. Và cuối cùng, cả bốn đứa trẻ cùng nhau chìm xuống đại dương đen thẳm, nơi mà ánh sáng không thể chạm tới, nơi mà nỗi đau và sự tuyệt vọng có thể biến mất mãi mãi.
Chương 3: Đại Dương Đen ThẳmKhi nước biển tràn vào phổi, Haruto cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Nhưng thay vì chết đuối, cậu lại rơi vào một khoảng không vô tận, một nơi mà ánh sáng không tồn tại.
Haruto mở mắt, nhưng tất cả những gì cậu thấy là bóng tối. Cậu cố gọi tên Yuki, Rina, và Sora, nhưng không có lời đáp lại. Haruto cảm thấy cô đơn, một nỗi cô đơn khủng khiếp mà cậu chưa từng trải qua. Cậu cố gắng di chuyển, nhưng như bị giữ chặt, không thể thoát ra.Trong bóng tối đó, một giọng nói vang lên, lạnh lẽo như tiếng gió thổi qua những ngọn đồi băng giá.
“Ngươi không thể trốn chạy,” giọng nói thì thầm. “Nỗi đau của ngươi sẽ không bao giờ biến mất.”Haruto nhìn quanh, cố gắng tìm nguồn gốc của giọng nói. Nhưng thay vào đó, cậu thấy những hình ảnh ảo giác hiện ra trước mắt. Những người quản lý trại hiện ra, khuôn mặt chúng vặn vẹo, ánh mắt đầy sự căm ghét và khinh miệt. Chúng cầm roi, đánh cậu không ngừng nghỉ. Haruto cảm nhận được từng vết đau, từng vết roi xé rách da thịt. Nhưng cậu không thể phản kháng, không thể chạy trốn. Cậu bị mắc kẹt trong nỗi đau của chính mình, bị bóng tối nuốt chửng.
Yuki, ở một nơi khác trong đại dương đen, bị cuốn vào một căn phòng tối tăm. Cô bé không thể thấy gì, không thể nghe thấy gì, chỉ có tiếng la hét trong đầu cô vang lên không ngừng. Yuki cố gắng bịt tai, nhưng âm thanh vẫn tiếp tục, mỗi lúc một to hơn, ám ảnh hơn. Đó là tiếng la hét của chính cô, tiếng la hét mà cô không bao giờ dám cất lên khi bị nhốt trong phòng tối. Cô bé cảm thấy mình đang chìm dần, chìm vào một vực thẳm không đáy, nơi mà nỗi sợ hãi bao trùm tất cả.Rina, yếu đuối và mỏng manh, bị cuốn vào một dòng nước xoáy sâu trong đại dương.
Cô bé cảm thấy đói khát, một cơn đói mà cô chưa từng trải qua. Cô nhìn thấy những mẩu thức ăn nổi lên xung quanh, nhưng mỗi khi cô cố với tới, chúng lại trôi xa hơn. Rina cảm thấy tuyệt vọng, và trong phút chốc, cô nghĩ rằng mình sẽ chết vì đói.
Nhưng nỗi sợ hãi về cái đói lại mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác, giữ cô bé lại trong vòng lặp vô tận của sự khao khát mà không bao giờ được thỏa mãn.Sora, người luôn mạnh mẽ và kiên cường, giờ đây bị mắc kẹt trong một vùng biển trống rỗng. Không có gì xung quanh cậu, không có ai bên cạnh, chỉ có sự cô đơn vô tận. Sora gọi tên Haruto, Yuki, và Rina, nhưng không ai đáp lại.
Cậu cảm thấy nỗi cô đơn này như một con dao đâm vào tim, sâu và đau đớn. Cậu từng nghĩ rằng mình có thể vượt qua mọi thứ, nhưng giờ đây, Sora nhận ra rằng cậu không thể một mình đối mặt với bóng tối. Cậu sợ rằng mình sẽ mãi mãi lạc lối trong đại dương đen này, không bao giờ tìm thấy lối ra.
Chương 4: Ánh Sáng Trong Bóng TốiNhưng ngay khi tưởng chừng như tất cả đã kết thúc, một ngọn lửa nhỏ bắt đầu nhen nhóm trong lòng từng đứa trẻ. Haruto, dù bị bao vây bởi nỗi đau và sự tra tấn, nhận ra rằng cậu không đáng bị đối xử như thế. Cậu đã cố gắng bảo vệ mọi người, đã cố gắng làm điều đúng đắn, và dù cậu đã bị đánh đập, cậu vẫn còn Haruto, dù bị bao vây bởi nỗi đau và sự tra tấn, nhận ra rằng cậu không đáng bị đối xử như thế. Cậu đã cố gắng bảo vệ mọi người, đã cố gắng làm điều đúng đắn, và dù cậu đã bị đánh đập, cậu vẫn còn sống. Một cảm giác mới lạ dần dần trỗi dậy trong lòng Haruto—không phải là nỗi sợ hãi hay căm thù, mà là niềm kiêu hãnh.
Cậu vẫn đứng đây, vẫn chiến đấu, vẫn không bị khuất phục. Và với niềm kiêu hãnh ấy, Haruto bắt đầu chống lại bóng tối, chống lại những kẻ hành hạ cậu trong ảo giác.Những chiếc roi vút lên trong không trung, nhưng lần này, Haruto không hề sợ hãi. Cậu bước về phía trước, đôi tay nắm chặt lại, không phải để phản kháng, mà để bảo vệ chính mình. Những kẻ độc ác kia càng đánh, Haruto càng trở nên mạnh mẽ. Cậu nhận ra rằng, sức mạnh của họ không phải nằm ở những đòn roi, mà ở nỗi sợ hãi mà cậu đã để chúng tạo ra trong lòng mình. Khi Haruto vượt qua nỗi sợ đó, sức mạnh của chúng biến mất như sương mờ dưới ánh sáng mặt trời.Ở một nơi khác, Yuki, trong căn phòng tối của mình, bắt đầu nghe thấy một âm thanh khác, một âm thanh mà cô đã quên mất từ lâu—tiếng nhạc. Nó rất nhẹ nhàng, rất mơ hồ, như một làn gió thoảng qua, nhưng nó ở đó. Yuki lắng nghe, và từng chút một, nỗi sợ trong cô tan biến.
Cô nhận ra rằng tiếng la hét không còn quyền lực gì nữa. Tiếng nhạc—tiếng nhạc của trái tim cô, của tâm hồn cô—mới là thứ thật sự quan trọng. Và bằng cách nào đó, cô đã tìm lại được tiếng nói của mình.Yuki bắt đầu hát, một giai điệu nhẹ nhàng và thuần khiết. Bóng tối xung quanh cô dần dần tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng mờ ảo. Căn phòng tối, nơi mà cô đã bị giam cầm trong quá khứ, giờ đây biến mất, để lại một không gian tràn đầy ánh sáng và âm nhạc. Yuki biết rằng mình đã vượt qua nỗi sợ hãi, đã tìm lại được chính mình trong những nốt nhạc mà cô từng nghĩ là đã mất đi mãi mãi.Cùng lúc đó, Rina vẫn đang chiến đấu với nỗi đói khát của mình. Những cơn đau dạ dày dữ dội, những hình ảnh của thức ăn mà cô không bao giờ với tới, đã làm cô gần như phát điên.
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, cô nhớ lại một điều—một ký ức xa xôi về một lần cô được cho ăn. Đó không phải là một bữa ăn sang trọng, chỉ là một mẩu bánh mì nhỏ, nhưng nó đã đủ để khiến cô cảm thấy ấm áp. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất, cô cảm thấy mình được quan tâm.Rina nhận ra rằng sự đói khát mà cô đang cảm thấy không chỉ là về thức ăn, mà là về tình yêu thương, sự quan tâm mà cô chưa từng thực sự nhận được. Và cô bé cũng nhận ra rằng, dù không ai cho cô tình yêu đó, cô vẫn có thể tự cho mình. Rina bắt đầu tưởng tượng rằng mình đang ăn, rằng mình đang được yêu thương, và kỳ diệu thay, cơn đói khát dần biến mất. Cô không còn cảm thấy đói nữa, bởi trong lòng cô đã tràn đầy tình yêu thương mà cô tự trao cho chính mình.Sora, giữa không gian trống rỗng của sự cô đơn, đang đối diện với nỗi sợ lớn nhất của mình—sự mất mát hoàn toàn.
Cậu đã luôn là người mạnh mẽ, luôn là người bảo vệ, nhưng giờ đây, cậu không còn ai để bảo vệ. Cậu cảm thấy mình vô dụng, lạc lối trong một biển cô đơn vô tận. Nhưng rồi, một suy nghĩ khác xuất hiện trong đầu Sora. Cậu nhận ra rằng, dù cậu luôn cố gắng bảo vệ những người khác, cậu chưa bao giờ thực sự bảo vệ bản thân mình. Cậu đã luôn che giấu nỗi đau, luôn kìm nén cảm xúc, để tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra rằng không có gì sai khi yếu đuối, không có gì sai khi cần sự giúp đỡ.Sora bắt đầu chấp nhận cảm xúc của mình, chấp nhận rằng cậu cũng có thể sợ hãi, cũng có thể yếu đuối.
Và chính trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy một sự kết nối—một sợi dây mỏng manh nhưng mạnh mẽ, nối liền cậu với Haruto, Yuki, và Rina. Cậu biết rằng, dù cậu có ở đâu, dù có chuyện gì xảy ra, cậu không bao giờ thực sự cô đơn. Họ luôn ở đó, trong lòng cậu, và cậu trong lòng họ.
Chương 5: Cuộc Gặp Gỡ Định MệnhTrong khoảnh khắc vượt qua nỗi sợ của chính mình, cả bốn đứa trẻ bắt đầu di chuyển về phía nhau, dù chúng không thể nhìn thấy hay nghe thấy nhau. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, chúng cảm nhận được sự tồn tại của nhau, cảm nhận được tình bạn, tình thân, và sự kết nối mạnh mẽ giữa chúng. Haruto, Yuki, Rina, và Sora đều bị dẫn dắt bởi cùng một cảm giác—một cảm giác như thể chúng đang được kéo lại gần nhau bởi một lực lượng vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ.Bóng tối xung quanh dần dần tan.