Tên đàn ông vừa rồi đang cởi quần đã nhặt con d/ao dưới đất lên và ché/m tới tấp về phía Ngụy Lịch, Lâm Dao nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức tay chân mềm nhũn.
“Mẹ mày! Thằng chó! Tao gi/ết mày!”
Tên cướp cởi trần, chỉ mặc mỗi cái quần cộc, trông cực kỳ bi/ến th/ái.
Hắn ta liên tục ch/ém về phía Ngụy Lịch, liên tiếp 10 nhát, không trúng một nhát nào.
Thân thủ của Ngụy Lịch tốt đến mức khó tin, anh luôn có thể dự đoán được hành động của tên cướp!
Lâm Dao run lẩy bẩy sờ soạng xung quanh, tìm thấy một cục gạch, sau đó đứng lên muốn đi hỗ trợ Ngụy Lịch.
Nhưng khi anh nhìn thấy cô tiến về phía mình, ánh mắt liền thay đổi, trở nên âm u. Ngay lúc tên cướp giơ cao con d/ao lên, anh vung chân, đá trúng cổ tay của hắn một cú mạnh, rồi lưu loát túm lấy mặt hắn, kết hợp động tác gạt chân, trực tiếp ấn ngã hắn xuống đất.
Lâm Dao mới chạy hai bước liền dừng lại, ngơ ngác nhìn cảnh này.
Ngụy Lịch dùng đầu gối đ/è lên cổ tên cướp, một tay túm tóc hắn, một tay siết thành nắm đấm.
Anh không nói lời nào, một đấm liên tiếp một đấm hữu lực rơi xuống khuôn mặt kia.
Tiếng da thị/t va chạm cùng kh/ớp xươ/ng đáng sợ vang lên, chỉ ba đấm, tên cướp đã mặt mày đầy má/u, há miệng không phát ra âm thanh nữa.
Lúc này, Ngụy Lịch trông như ác quỷ bò lên từ địa ngục, tay anh toàn là m/áu, ngay cả trong mắt cũng vậy, đầy tơ m/áu.
Trong đầu Ngụy Lịch hiện lên cảnh tượng Lâm Dao bị hai tên đàn ông này đ/è dưới đất, cơn giận như núi lửa phun trào, anh mất kiểm soát, mặc kệ sống chế/t của hắn, đấm đến khi hai cái răng từ trong miệng hắn rơi ra thì nghe thấy Lâm Dao gọi:
“Ngụy Lịch!”
Anh ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt đỏ bừng của vợ.
Cô khóc nói:
“Đừng giế/t người, em không muốn anh đi tù!”
Dù người sai là bọn chúng, nhưng dựa trên /pháp lu/ật, việc vô ý g/iết người khi chống trả và cố ý gi/ết người được quy định rất rõ ràng. Hai tên này đã không còn ý thức, nếu Ngụy Lịch làm chúng c/hết, anh sẽ phải đi tù!
Ngụy Lịch cũng hiểu cô lo lắng điều gì, anh thu tay lại, đứng lên.
Sau đó, Lâm Dao bổ nhào vào trong ng/ực anh, khóc nức nở.
Tay anh nâng lên muốn ôm lấy vợ, lại phát hiện cả hai bàn tay dính đầy má/u tươi, chỉ đành cọ cằm vào đỉnh đầu của cô, nói:
“Đừng sợ, anh ở đây. Dao Dao, anh sẽ bảo vệ em.”
Người đàn ông hôn lên tóc cô, dịu dàng hỏi:
“Em có sao không? Có đau lắm không?”
Lâm Dao thút thít hồi lâu mới ngẩng mặt lên, hai bên gò má vẫn còn in dấu bàn tay, rõ ràng bị đán/h không nhẹ.
Đáy mắt Ngụy Lịch tối đen lại, anh nhìn con da/o dưới đất làm Lâm Dao sợ run:
“Em không sao, em không sao mà!”
“Dao Dao, chúng muốn làm nhục em.”
“...”
“Nếu không có anh kịp thời xuất hiện, nếu hôm nay anh không đi qua nơi này, em sẽ như thế nào?”
Môi Lâm Dao run run, cô không đáp lời được.
“Chúng sẽ tàn nhẫn ra sao em biết không?
Bàn tay đặt trước ng/ực anh dùng sức nắm lại, Lâm Dao nói:
“Nhưng em không muốn anh đi tù, em không muốn xa anh!”
“Anh sẽ không đi tù.”
Ngụy Lịch cười lạnh:
“Ở đây không có camera, không có người qua lại, anh sẽ xử lý sạch sẽ.”
Ngụy Lịch nói một cách nhẹ nhàng, đến nỗi làm cho Lâm Dao sởn gai ốc, như thể anh đã từng làm những chuyện như vậy nhiều lần thành thói quen rồi.
Cô lắc đầu, nói:
“Không, đừng làm vậy, chúng ta báo cả/nh sá/t, để họ bắt chúng nhé?”
Ngụy Lịch dùng hai cánh tay ôm cô, nói:
“Được, điện thoại em đâu rồi, gọi báo cả/nh sá/t đi.”
Lâm Dao lau nước mắt, lần mò tìm điện thoại, phát hiện trong lúc giãy giụa đã đ/ánh rơi vào bụi cỏ.
Thế là cô đi tìm, Ngụy Lịch thì đứng bên cạnh hai tên cướp bất tỉnh.
Anh nâng chân lên, dùng sức giẫm xuống vị trí đũng quần của chúng rồi nghiền mạnh.
Tên đàn ông vốn đã bất tỉnh bởi vì đau đớn mà tỉnh dậy, gào thét như heo bị chọc tiết.
Hắn ta cuộn tròn dưới đất, run bần bật.
Lâm Dao bị tiếng kêu làm giật mình quay đầu lại, cô nhìn thấy gương mặt Ngụy Lịch lạnh lùng như một tảng băng, ánh mắt sắc bén quét về phía tên khác vẫn đang nằm dưới đất.
Một đạp hạ xuống, đũng quần tên này cũng trở nên be bét.
Lâm Dao che miệng, từ tiếng kêu thảm của họ, cô có thể hình dung ra được sự thống khổ lúc này.
Ngụy Lịch hủy thứ kia của bọn chúng rồi!
“Dừng tay, Ngụy Lịch!”
Nhìn thấy người đàn ông nâng chân lên đặt ngay đầu của tên cướp, Lâm Dao hoảng sợ lao đến, túm lấy cánh tay anh:
“Đừng!”
Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mắt long lanh như sắp khóc.
Hình ảnh này của Lâm Dao khiến trái tim Ngụy Lịch đau nhói, anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng, nói:
“Được rồi.”
Anh biết nếu gi/ết chúng thì sẽ vướng vào một vụ kiện tụng rắc rối, chuyện này ảnh hưởng đến Lâm Dao và cuộc sống của hai người, chỉ có thể nhịn.
Sau khi gọi điện thoại cho cản/h sá/t đến đưa người đi, Vương Hâm nán lại phụ trách lấy lời khai.
Lâm Dao run rẩy tường thuật toàn bộ quá trình, đoạn Ngụy Lịch xuất hiện thì cắt bớt chi tiết đi:
“Ngụy Lịch vốn dĩ là bệnh nhân có tâm lý không bình thường, nhìn thấy chúng tấn công tôi nên đã chống trả kịch liệt, kết quả như vậy…”
Lúc nhìn thấy đũng quần be bét máu thị/t của hai tên cướp, Vương Hâm không khỏi rùng mình.
Hắn xoa xoa tóc Lâm Dao an ủi:
“Thôi, về nhà nghỉ ngơi đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi.”
“Ừm.”
Hành động này vốn dĩ xuất phát từ tâm, Vương Hâm chỉ xem Lâm Dao là bạn bè thân thiết nên mới vô thức an ủi cô như vậy, lại khiến cho đáy mắt Ngụy Lịch tràn ngập sự ghen tuông.
____________________
TÁC GIẢ:DIỆP BẠCH (YUE)
CÓ FUII TRÊN TRANG FACEBOOK:DIỆP BẠCH (YUE)